Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Tìm hiểu về 12 cung Hoàng Đạo



Các chòm sao hoàng đạo được chia ra theo từng nhóm sao chiếu mệnh (sao Thủy, Thiên Vương, Thổ), cũng như các nguyên tố hình thành: Lửa, Đất, Nước, Không khí. Ngoài ra còn 2 loại hình hướng nội và hướng ngoại. Cụ thể hơn ta có thể dẫn giải thế này:

12 cung được chia làm 4 yếu tố, 3 đặc tính và 2 nguyên tắc.
Các yêu tố đó bao gồm: Lửa (nồng nhiệt), đất (thực tế), không khí (trí thức) và nước (tình cảm).
Lửa: bạch dương, sư tử, nhân mã.
Đất: kim ngưu, xử nữ và ma kết
Không khí: Song sinh, thiên bình và bảo bình
Nước: Cự giải, hổ cáp và song ngư.

Những cặp tương xứng nhất thường gồm những người thuộc cùng một nhóm – lửa/lửa, đất/đất, không khí/không khí, nước/nước.

Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Các cung lại được chia làm 3 đặc tính: Thống lĩnh (tham vọng nhưng hách dịch), ổn định(quả quyết nhưng ngang bướng), và biến đổi (thích nghi nhưng dễ thách đổi).

Thống lĩnh: bạch dương, cự giải, ma kết và thiên bình.
Ổn định: kim ngưu, sư tử, hổ cáp và bảo bình.
Biến đổi: Song sinh, xử nữ, nhân mã và song ngư.

Như thế bạn có thể tìm kiếm người hợp trong tính cách của mình.

Các cung cũng lại được chia làm 2 loại: bị động và chủ động (hướng nội và hướng ngoại). Lửa và không khí thường mang tính tích cực và chủ động. Trong khi đất và nước lại tiêu cực hoặc bị động.

Chủ động: Bạch dương, song sinh, bảo bình, sư tử, thiên bình và nhân mã. – thường hòa đồng và cởi mở.
Bị động: kim ngưu, cự giải, xử nữ, hổ cáp ma kết và song ngư. – thường thu mình và khiêm nhường.

Nhưng nếu như dựa vào các yếu tố trên thì sẽ rất khó để gặp được những người hoàn hảo để kết bạn hoặc quen biết yêu thương. Để trái tim và bộ óc đi chung với nhau luôn là một thách thức, cũng giống như việc chịu đựng quan điểm, cách cư xử và thói quen của mỗi người. Vậy đâu là chìa kháo cho sự hoa hợp?

Nó chính là sự thỏa hiệp, hay chính là sự: cho là nhận. Mọi người nên nhân ra rằng sự khác biệt luôn tồn tại, vì vậy cần chấp nhận cái bất đồng đó để có thể duy trì các mối quan hệ.

Các nhà chiêm tinh chia Hoàng đạo thành 12 cung theo thứ tự đầu tiên là Cung bạch dương và chú ý thời gian bắt đầu và kết thúc của mỗi chòm sao luôn là dao động 1-2 ngày.

Aries – bạch dương (21/3-20/4)
Taurus – Kim ngưu ( 21/4-21/5)
Gemini – Song sing ( 22/5-21/6)
Cancer – Cự giải (22/6-23/7)
Leo – Sư tử ( 24/7-23/8)
Virgo – Xử nữ (24/8-23/9)
Libra – Thiên Bình (24/9-23/10)
Scorpio – Bọ cạp (24/10-22/11)
Sagittarius – Nhân mã (23/11-21/12)
Capricornus – Ma kết (22/12-20/1)
Aquarius – Bảo bình (21/1-19/2)
Pisces – Song ngư (20/2-20/3).

Thuật ngữ cung Hoàng đạo có ý nghĩa như sau: nếu bạn sinh ra trong khoảng từ ngày 24/7 đến 23/8 thì mặt trời trong giai đoạn đó nằm ở chòm sao Leo (sư tử).

Nguồn: Trích trong một bản pdf tải về máy tính từ lâu, trên henrylongnguyen.com. 

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Entry cuối... dù chia tay hay tiếp tục



Xin lỗi em. Xin lỗi vì tất cả. Sau những tin nhắn, những cuộc gọi ngọt ngào là sự im lặng đáng sợ. Có thể vì một lý do nào đó không chính đáng, mà anh nói ra thì cũng chỉ là ngụy biện. Mình vẫn online, nhưng sự im lặng vẫn bao trùm. Anh biết chuyện tình mình, mà không chắc lắm. Nó có phải là yêu không nữa. Hay chỉ là… là gì thì anh không thể biết được… Giống như em nói đó, cái thứ mà mình gọi là tình yêu ấy, như một sợi dây vô hình mà hai ta đang nắm giữ. Nói thật, nếu mọi thứ như em nói, thì có lẽ mình không thuộc về nhau. Nhưng ai dám chắc được rằng đó có phải là tình yêu hay không. Thời gian. Phải rồi! Thời gian sẽ trả lời tất cả. Mình hãy cứ bình thường đi em nhé.

Anh đã hứa sẽ gửi thư cho em, nhưng lúc này có lẽ chưa thích hợp. Anh đã viết, vẫn viết, và còn sẽ viết nữa.
Anh muốn tốt hơn cho em. Ai đó ở gần em hơn, họ có thể lo lắng cho em, chăm sóc em, quan tâm em. Trong thực tế là bờ vai, ánh mắt, vòng tay chứ không phải là những tin nhắn xa xôi, những cú điện thoại bất chợt.

Thời gian, có lẽ chỉ thời gian
Chia xa hay lại kéo gần
Đôi trái tim dù là khoảng cách
Vẫn chỉ là thời gian có thể.

Anh vẫn biết yêu là phải chấp nhận
Những khó khăn, trắc trở cuộc tình
Có tình yêu ngại gì khoảng cách
Ngàn vạn lần, chỉ cần một tình yêu.



Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Vẫn chỉ là Bang đánh Vũ

Khoái Kiệt cũng giỏi đấy, nhưng Hàn Tín chỉ có thể làm tôi tướng, không tạo thế chân vạc với Bang và Vũ được. Tín dẫu có tài dụng binh, song không có tài dụng người. Cái này thì Bang lại có, như Khoái Kiệt tài đấy, Tín biết mà không dụng để Kiệt giả điên giữa chợ. Cho nên để một Lục Giả nói mà theo Bang đánh Vũ. 
Vũ dẫu oai hùng nhưng quả là hữu dũng mà vô mưu, bị bại cũng đúng... có một Phạm Tăng mà không biết dùng, còn như Anh Bố và hàng loạt tướng khác đều bỏ Vũ mà theo Bang. 

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Có thể sẽ là entry cuối cho em.


Anh không biết tại sao em bỗng nhiên đối xử với anh như thế. Chỉ biết rằng từ ngày hôm qua, em bỗng hỏi thăm anh về cái nick heo hồng trên face. Anh cũng đâu biết gì đâu. Chỉ là từ hồi trước thì anh quen trên face, rùi like thôi... OK, em nghĩ sao cũng được. Nhưng nếu không tin anh, thì cũng khó... bởi tình yêu chúng mình dựa trên niềm tin là chính mà. Còn nếu như em không đồng ý với điều đó thì anh cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Đơn giản bởi anh không thể chạy hay bay cũng được, đến bên em ngay trong lúc này để nói với em rằng, anh yêu em. 

Em từng bảo rằng em tin, tin vào tình yêu này, chỉ cần anh yêu em. Anh chưa từng quên đi điều đó, kể từ khi quen em. Anh luôn rất muốn gửi thư trả lời em, nhưng đâu phải muốn viết là được đâu. Dĩ nhiên dù anh có nói gì cũng chỉ là ngụy biện, nhưng nếu em hiểu anh, công việc, cuộc sống của anh hiện giờ, của một người nông dân. Thì em sẽ hiểu. Có thể sau bữa cơm, hoặc lúc nào đó, anh lên face chỉ để like hoặc gì gì đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh rảnh rỗi, đôi khi a chỉ cố lên nói chuyện với em một lát thôi, rồi ngủ lúc nào không hay. 

Em đã không còn tin anh, những lời anh nói. Vậy có lẽ sẽ là entry cuối cùng cho những gì gọi là cho em.... 


Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Hán Sở tranh hùng....

Đồ rằng cơ nghiệp nhà Hán do Lưu Bang dựng lên, nói thế cũng đúng. Song đọc kỹ lại các truyện TQ thì những cái đồn về tướng tá, chuyện chém rắn, lòng trời chỉ là hư cấu thêm. Nghĩ rộng ra, thì chính cái tính của Lưu Bang, mà không, đó không phải là tính cách. Một cái gì đó kiểu như trời thiên phú cho cái tâm, cái tài biết dùng đúng người đúng chỗ. Lại thêm Hạng Vương tự mình hại mình qua sự kiêu hùng. 

Viết cho nỗi nhớ về em


Em vẫn hỏi anh những câu hỏi như nhân vật trong cuốn truyện mà em đã tặng anh. Anh chưa đọc và trả lời theo suy nghĩ của mình. Nhưng hôm nay khi đọc đến đoạn đó, và thấy những câu hỏi trong đoạn hội thoại nghe sao quen quá. Và anh mỉm cười, bởi nghĩ đến em. E đáng yêu lắm... Ngốc ạ!!! 

Hôm nay, em lại kêu đau ngực, khó thở... và a hỏi thăm em làm sao thì em bảo rằng "trời không sao". Anh biết. Biết lắm chứ. Nhưng anh đâu gần bên em để đưa em đi khám được đâu. Để xem em đau thế nào. Em vẫn bảo yêu xa là thế đấy. Em vẫn thế, bướng bỉnh mỗi khi anh hỏi thăm về em. Nhưng anh không giận em đâu, vì chỉ cần em là chính em mà thôi, trong veo nhưng bây giơ, anh sẽ yêu em mãi mãi. 

Trên face, em vừa mới đăng 1 stt, có lẽ a vô tâm thật. Đã không để ý đến em khi em đang đau. Anh định comment sau khi viết xong bài này. Bởi ở đây thì khác face nhiều. Viết xong bài này, anh sẽ bình tĩnh hơn khi nói chuyện với em. Không phải a che giấu cảm xúc đâu. Vì a muốn mình thật bình tĩnh và tỉnh táo để yêu em. 

Mình sẽ trong veo em nhé.... và sẽ bên nhau mãi mãi... vì anh đã nghiện em rùi... 

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Thơ cho em



Em gửi cho anh những 3 lá thư, với muôn vàn tình cảm tha thiết. Còn anh chỉ biết lên blog này, và face kia để viết và nói rằng yêu em. Như thế có thiệt cho em quá không. Anh cũng muốn viết và gửi cho em những dòng chữ. Nhưng chẳng lẽ lại chỉ mỗi thư không. Mà ở xứ này ko có gì hay ho để mua kèm tặng em cả, nếu có thì đó là a tự in ảnh ra rùi gửi cho em. Mà có lẽ thế lại hay đấy.

Em, à không, vk của anh, tình yêu của anh. Anh nhớ và yêu em nhiều lắm. Vk ngốc ạ.

Anh không biết vì sao chúng mình lại yêu nhau. Dù chưa một lần gặp mặt, nhưng vẫn yêu nhau, phải không em.

Tương lai là điều không ai biết trước. Nhưng mình phải sống cho hiện tại chứ em. Bởi không qua nổi hôm nay thì đâu có được ngày mai.

Và anh tặng e những vần thơ này, để em bớt buồn những lúc nhớ anh... 

Hăng hái viết tặng những vần thơ
Cho một người mà anh chưa từng gặp
Dẫu chưa quen nhưng đôi lần tâm sự
Để anh thấy đủ để mà tin yêu
Như cơn gió đi ngang qua buổi chiều
Rồi bất chợt cơn mưa đi qua rồi ở lại
Và em đến vô tình nhưng như duyên trời sắp đặt
Đến bên nhau mà chẳng hò hẹn chi
Chỉ biết yêu nhưng chẳng lo nghĩ gì
Bởi không thể gần bờ vai để mà anh hôn đôi mắt
Nhưng anh sẽ hôn em qua bài thơ này hay những dòng tin nhắn

Mặc dù anh hăng hái lắm
Nhưng vần thơ thì ở mãi tít xa
Cũng như em – một nguồn thơ tươi mới
Cũng như em – một tình yêu khác lạ
Xô những muộn phiền khỏi trái tim anh


Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Thơ cho em...

Anh không muốn nói
Nỗi nhớ đã thành lời

Em như cơn gió
Mang những yêu thương
Chợt đến, chợt đi
Như nửa vời giấc mơ.

Làm sao em hiểu
Anh yêu em nhiều
Rằng em nũng nịu
Anh cũng sẽ chiều.

Nhưng mà em yêu ạ,
Đừng nói lời chia tay,
Và rằng ta không hợp
Mình chấm dứt từ đây.

Em đừng nói ra đi
Em không có cái gì
Thế tình yêu anh đó
Em nỡ thế thật sao???

Anh không muốn viết thơ
Để trách em vô tình,
Nhưng vì yêu em quá
Nên hiện mãi thành thơ....

Xé lịch !!!


Hôm nay mh xé lịch blog, đọc được mấy câu ca dao thế này: 
" Trăng lên đỉnh núi trăng nghiêng 
Nhớ em, anh những sầu riêng một mình" 

Và: 
"Vàng thì thử lửa, thử than 
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời" 

Cả câu: 
"Nước trong còn ở nguồn sanh 
Trà thơm có đợi chén sành hay không" 

Dẫu rằng mình chỉ thấu được một phần những câu trên thôi. Nhưng ca dao vẫn là ca dao. Lời người xưa cấm có sai. 

Nhiều khi đọc thơ, ca dao thấy hay thì ghi lại chứ lúc đấy chưa cảm nhận đúng về nó. Có thể lúc này mình cũng vậy. Dẫu gì ghi chép lại cũng là 1 thói quen, nhiều khi quá là nhiêu khê đi. Nhưng thế cũng sao đâu. Lúc nào đó đọc lại, biết đâu là nảy ra cái ý gì đó. 

Những tờ lịch theo từng ngày mà rơi rụng. Người ta cứ bảo ngồi tù là bóc lịch. Mình ở nhà mà. Thoải mái lắm, bóc lịch chỉ để biết ngày tháng và ... đọc ca dao thôi. 

Theo dòng thời gian, tôi quen em cũng đã khá lâu rùi. Từ lúc quen cũng phải hơn 2 tháng rùi nhỉ. Lúc đầu chỉ là add friend bình thường trên face thui. Vậy mà cứ chát chít, cứ nhắn tin hoài. Để rồi mình cảm thấy nếu không nhắn hỏi thăm mỗi ngày thì nhung nhớ vô cùng. 

Rồi lời yêu cũng đã đến, những tin nhắn tràn ngập yêu thương, chỉ tiếc là khoảng cách quá xa. Cho nên  những nụ hôn, tay nắm đều qua face hay điện thoại, hoặc những cuộc trò  chuyện mà thôi. Ng.y ơi, bao giờ mình được gặp nhau nek. 

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

cà phê


Sẽ không chỉ dừng lại ở màu đỏ chói
bước vào đời còn nhiều màu sắc vô cùng
nào đen đặc, không đường thì sẽ đắng
nào màu nâu êm dịu, mùi sữa giản đơn

vào quán. ok. với gọi
em ơi một đen không đường
dẫu thời gian là quý báu vô cùng
nhưng dùng phin là tuyệt nhất.
thích ngồi ngắm từng giọt
nghĩ chuyện thế nhân chơi vậy mà
như cà phê. rơi. từng giọt
mồ hôi lăn....

quả đỏ như máu, hạt trắng vàng
màu nâu xanh là nhân bên trong
rang rồi đen lại, thế rồi thơm
nghiền thành bột, bỏ phin ngắm từng giọt

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Nhớ em.


Như cơn gió nhẹ nhàng 
Mang đôi vần thơ đến 
Và hơi thở dịu dàng 
Như đã ở kề bên. 

Nhiều khi anh không viết 
Những thơ hoa lá cành 
Những lời nhớ tha thiết 
Gộp lại thành thơ tình. 

Nhưng này, anh đang viết 
Đấy là dòng thư tình 
Anh đang nhớ. Rất nhớ 
Một người, phía trời xa. 

Là em, cô gái nhỏ 
Biệt danh: Heo kute 


Nói với em



anh chẳng có gì cho em 
ngoài những câu nói vẻ bề ngoài ý nghĩa 
nhưng chắc gì. chắc đâu 
vạn lời nói chẳng bằng một bờ vai 
giây phút kề bên chia lời tâm sự 

đúng! anh chẳng có gì cho em 
ngoài những gì là khoảng cách thời gian 
như khoảng cách giữa ngày và đêm 
là mặt trời. ánh trăng. và đôi mắt 
có thể một ngày em sẽ hiểu 
nhưng muộn rồi. khoảng cách của thời gian... 

em cứ ở nơi mà em ước muốn 
anh cứ sống chỗ nào anh thấy vui 
một gian nhà không có ai ích kỷ 
sống thật thà và biết quan tâm nhau 

lòng thanh thản, nhẹ nhàng như phong cảnh 
Điện Biên hùng vĩ, những con đèo 
dãy núi tí hon, bờ ao nhỏ 
nếu thiếu gì, ắt tiếng cười con trẻ.... 


Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Đôi dòng tâm sự


Lâu lắm mới có được một ngày rảnh rỗi, công việc bị gián đoạn bởi cơn mưa từ sáng. Cho nên ngồi viết vài dòng tâm sự. 

Thời gian thoáng cái đã đẩy đưa mình đến tuổi 24 rồi, cũng được 1/3 cuộc đời rồi đấy. Nhìn lại xem mình có được gì trong tay nhỉ? Chẳng có gì nên hồn cả. Một tấm bằng đại học loại khá chăng - đó chẳng phải kỳ tích gì, nếu không nói quá bình thường trong một xã hội trọng tiền bạc và danh hão (được hiểu là bao gồm cả bằng cấp) như hiện nay. 5 năm sống và học ở Hà Nội, xa nhà, cũng chẳng để lại cho mình  nhiều kinh nghiệm, dĩ nhiên là mình cũng trưởng thành hơn, nhưng đó là với mình khi xưa thôi. 

Bây giờ, ra trường, vẫn chưa xin được việc. Ở nhà và giúp đỡ bố mẹ thu hoạch cà phê. Để biết giá trị của lao động quý giá như thế nào. Để biết sống trong cuộc sống nó mới khó ra làm sao. Và một điều tưởng như khó mà rất dễ là thích nghi với cuộc sống này, với xã hội này, và hơn tất cả là chấp nhận được những bất công trong xã hội đối với cuộc sống của mình. Và biến cái phải chấp nhận đó thành cái cần chấp nhận, và thành cái tất nhiên phải có, để rồi tìm niềm vui từ nó. 

Còn công việc sau này, mình cũng chưa biết được. Với cái ngành của mình thì xin vào nhà nước là hơn cả. Ổn định, chậm mà chắc. Nhưng còn tiền xin việc, có thể gọi là lệ phí để có việc làm. Nói cách khác là tiền mua quan của những người bán chức. Đó là gì, chính là tham nhũng chứ đâu. Về huyện mình, dù cho mới thành lập nhưng bây giờ những người làm chức này chức nọ trong huyện đều muốn đưa "họ hàng hang hốc" của họ về làm việc trong huyện. Khác gì thời phong kiến đâu, một người làm quan cả họ được nhờ. Còn những người khác, thì bỏ tiền mua chức chứ sao nữa. Chẳng bao giờ có chuyện thi tuyển công chức minh bạch cả. Đâu cũng vậy thôi, trên cái đất nước này. 

Đợi đến lúc mình không đợi được nữa, có thể là sau tết thì mình cũng phải tự kiếm sống bằng sức mình. Ném mẹ nó cái bằng đại học đi. Đếch cần nó. Nghe tên trường thì sang đấy, nhưng "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", mình nên trách mình không chịu học hành cho tử tế, không chịu phấn đấu trong công việc. 

Vậy nên mỗi người có một số phận, và việc của chúng ta là vượt lên số phận của mình. Mỗi người một cuộc sống, một tương lai, sẽ không ai như ai cả. Miễn sao là mình sống tốt, không hổ thẹn với bản thân. Có niềm đam mê và thực hiện nó. Sống một cuộc đời như thế chắc hẳn là không quá tệ. 

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

làm thơ




anh biết làm thơ chẳng thế xua nỗi nhớ 
những cơn mơ trằn trọc đêm dài 
dòng tin nhắn chỉ là hư ảo 

đã kết nối trái tim thật của mình. 


hơn một lần giật mình tỉnh giấc 
vì mơ thấy điện thoại đổ chuông 
vả quả thật tin nhắn từ điện thoại 

hiện dần lên với lời yêu thương. 

dẫu rất cần một điều giản dị 
một bờ vai, tay gối khi cần 
hay chỉ là tay nắm bớt ưu phiền 
nhưng không thể. tay đâu dài đến thế. 

nỗi cô đơn anh và em đều giữ 
cùng với nỗi nhớ phía trời xa. 
nửa đêm hỏi ngoài kia có lạnh 
mùa đông ư. Có bằng trái tim anh. 


Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Cà phê.

Những sớm mùa đông, khi màn sương còn vương vấn
Với bể cà phê còn ướt lạnh 
Ngâm mình dưới lạnh buốt của làn nước trong xanh 

Tôi đã thức dậy, cùng bố tôi 
làm những hạt cà phê thành trắng đẹp 
rải đều nhau, bắt chúng nằm cạnh dưới ánh mặt trời 
Đẹp vô cùng màu những hạt bé nhỏ. 
Thẳng tăm tắp một khoảng sân phơi. 

Ai cũng biết cà phê là ngon tuyệt
Vị sữa, màu nâu, đen, tất cả
những gì mà người ta có thể nghĩ ra. 

Nhưng lá cà phê như thế nào 
Quả cà phê như thế nào 
Làm sao để có hạt cà phê 
Và làm sao để cà phê uống được. 
Nào có mấy ai hay... 

Nếu biết được rằng 
Mùa xuân hoa cà nở trắng 
Lúc héo tàn sẽ nảy quả xanh 
Rồi chín đỏ, mọng, trái đầy cành 
Người ta hái, xát vỏ rồi đem phơi 
Rồi rang, xay xát pha trộn đủ thứ 
Thành một ly cà phê đen nhánh 
Đủ mùi thơm, vị đắng 

(Trích Tập Người Làm Vườn.)

Về cà phê


Có thể sẽ không ai nhớ, không ai cần nhớ và biết đến cây cà phê, hay màu lá của nó, quả nó như thế nào. Có thể sẽ không ai cần biết để có một ly cà phê phin thì cần những công đoạn nào. Hay đơn giản chỉ là bỏ cà phê vô phin, thêm đường, sữa hoặc một phụ gia nào đó. Và nhấp môi. Thế thôi. 

Hoặc có thể với cà phê hòa tan, chút nước sôi, bạn cũng sẽ có một ly cà phê. Đủ để uống. 

Một tin vui mà dạo này báo đài vẫn nói rằng hiện nay Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, sau khi vượt Brazil, với 2,5 tỷ đô trong 6 tháng đầu năm 2012. Cái danh đó ở đâu thì chưa biết, oai đến đâu thì chưa hay. Chỉ biết rằng trong vụ thu hoạch cà phê cuối năm 2011, giá cà phê tại các tỉnh Tây Bắc đã sụt giá thảm hại. Từ trên 70 ngàn đồng/ kg cà phê trấu xuống còn 40-50 ngàn/ kg. 
Sân phơi cà phê tại nhà Ông Kiên

Giống như câu chuyện lúa gạo, cái danh xuất khẩu số 1 là một điều đáng nói. Đó chỉ là cái danh hão. Dù có nói gì đi chăng nữa, người nông dân vẫn chịu vô vàn thiệt thòi. Số 1 làm gì, đứng đầu làm gì. Khi cuộc sống người dân càng ngày càng đi xuống.  

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Thơ cho em: Heo kute


Bài thơ này anh viết tặng em. Một tình yêu không gì là chắc chắn,mà tưởng như sẽ bền chặt. Dẫu chưa biết sẽ ra sao cho những gì mà tương lai sắp đặt. Anh tin em sẽ đọc được bài thơ của anh, và những lời tâm sự này. Anh muốn nói với em rằng, anh yêu em và sẽ không ai có thể kéo anh rời xa em. Trừ em! 

anh xin lỗi vì đã trót yêu em
như cánh chim bay ngược chiều gió thổi... 


anh xin lỗi ngàn lần xin lỗi 
hạnh phúc đâu chỉ là những lời nói yêu 

tình yêu đâu chỉ là dòng tin nhắn 
câu hát vu vơ mỗi buổi chiều 


anh xin lỗi, anh biết nói gì hơn 
để em buồn lo, suy nghĩ nhiều 
thế đã đủ chưa, ắt sẽ là không đủ. 
bởi tình yêu, đâu kể khoảng cách đâu em... 

biết nói gì khi hình em trước mắt 
dòng chữ kia anh giữ cho riêng mình, 

thư cho em, đâu phải anh không viết
nhưng em ơi, anh không đành lòng gửi...
vô vàn lý do, để anh giữ cho mình... 
anh yêu em. lời anh chỉ có thế. 

nhưng sẽ không, anh không thay đổi đâu...