Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Em!

Em! 
Anh nhớ em, dù cho nỗi nhớ bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Bởi tình cảm ta trao nhau cũng không nồng nàn như thế nữa. 
Anh không biết phải làm sao để níu giữ tình cảm nơi em. Anh cũng không biết phải làm gì để tìm lại những tháng ngày đã qua. Những ngày thật hạnh phúc. 
Có thể mai này, ta sẽ hạnh phúc hơn. Vì mình chưa một lần gặp mặt. Nhưng tình cảm thì vô vàn.  Anh nhớ! 

Em! 
Anh biết em đã không còn tin vào anh nữa. Dù cho anh biết em đã rất rất buồn, khi em nói như thế. Nhưng anh biết, anh không thể làm khác. Tại sao ư. Thời gian trôi qua, em sẽ hiểu anh. 
Anh vẫn giữ bức hình em gửi cho anh. Anh vẫn giữ cả những bì thư, những lá thư và anh vẫn khắc ghi nét chữ em viết cho anh. Anh nhớ lắm!!! 
Only you!!!

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Viết cho em - một người đã nhớ

Anh sẽ không nói gì cả. Vì anh không muốn em buồn. Tình cảm mình dành cho nhau đâu phải tự nhiên mà có. Không phải gió trời hay sóng nước khiên mình xa nhau. Duyên trời, số phận... cũng phải. Nhưng mình vẫn có thể bên nhau vào một ngày. Xuân tới rồi em, trời vẫn lạnh. Gió mưa bộn bề, cầu  vồng chẳng hiện để anh đến bên em. Em ạ, mình trao tình qua từng tin nhắn, qua từng lần gọi phone. Biển Nha Trang như hiện về trong anh từng con sóng. Con đèo Tăng Quái vẫn đợi chờ em qua... 

Như mọi lần người đã biết 
Tiếng yêu thương chẳng đợi chờ 
Bao hờn ghen chỉ là gió 
Vẫn hoài gặp trong mơ. 

Yêu em nhiều như thế 
Không biết có phải chăng 
Hay như người xa lạ 
Sao được vì đã quen
Đã yêu trong lời nói 
Đã trọn những nồng nàn. 

Dòng thư này em viết 
Tôi đọc đã bao lần 
Nhưng cũng như quen biết 
Phó mặc số phận sao??? 


Thơ chờ đợi


1/
anh viết cho em trong trăm ngàn nỗi nhớ
nhưng chẳng hề lay động đến giấc mơ
trời lạnh rồi. có ra đường mới biết
sống ở đời mới biết đời khổ đau.

2/
Ta nhớ một chiều cô đơn như thế
Tan mưa rồi, chỉ còn vết ướt
Em đi rồi, vết thương lòng đọng lại
Để những kí ức chẳng phôi phai.

3/
Vẫn thế, con đường lâu rồi không bước
Gió vụng về đẩy lại những đêm trăng
Tia nắng chiều xô từng con sóng
Đã vơi rồi, cốc rượu tiêu dao

9-1-2013

4/
ngày mai em ơi, ngày mai có thể
lạnh về đây, để anh và em sẽ
lạnh như nhau, co ro trong áo ấm
ngày mai em ơi, sẽ lạnh ngay thôi...

nếu được bên em ngày trời lạnh
đừng lên đèo, vì gió sẽ thổi bay
hãy để anh xua trong em giá lạnh
như nắng xuân về giữa trời đông.

Nhân đọc Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung



Ai cũng bảo đó là tình yêu cao thượng, mối tình đẹp, một thiên tình sử đáng lưu danh. Và dẫu cho nàng hơn tuổi ta, dẫu cho tiết hạnh... nhưng điều đó có hề chi. Ta và nàng dành cho nhau những mối chân tình không bao giờ cách xa. Hai mà như một vậy. Ta biết rằng cả ta và nàng có thể sống chết vì nhau, sẽ bên nhau mãi, dù là hai mái đầu bạc, dù là hai nấm đất lấm tấm cỏ xanh. Bao nhiêu năm qua, đôi ta đã cùng trải qua bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu thử thách của thời gian, cuộc đời.
Nàng là một tấm băng thanh ngọc khiết, nàng luôn giữ sắc đẹp trắng trong, cũng như mối tình ta dành cho nàng. Trải bao bão táp mưa xa, trải bao giông tố cuộc đời, ta và nàng vẫn yêu nhau. 16 năm chứ nhiều hơn thế... ta vẫn yêu nàng tha thiết.... cô cô của lòng ta... 

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Chuyện ngày 14-1-2013


1/
Hôm nay bố mình vừa đi ăn giỗ dưới Thanh Sơn – Phú Thọ lên, về ngồi kể chuyện, dù chỉ là những câu chuyện bình thường về cuộc sống ở quê, nhưng có nhiều điều đáng nói.

Đầu tiên là chuyện nhà ở, nhà bác mình dưới ấy, bán đất xây nhà là chuyện thường tình, nhưng mình có 200 triệu, mà đi vay tiền về xây nhà đến 400 triệu. Vào ngôi nhà xây 3 tầng mà cảm giác lành lạnh… hay do lạ nhà nhỉ. Bố mình bảo rằng nếu như làm nhà một nửa tiền chỗ đấy, phần còn lại để làm ăn có phải tốt hơn không!

Tiếp nữa là vấn đề đất canh tác. Biết rằng đất dưới quê không được phì phiêu cho lắm, nhưng ở đó cũng trồng chè, vậy mà chỉ trồng ngô, đỗ mà không trồng chè, đất để hoang rất là phí.

Và vấn đề nữa, cái này nguy hiểm hơn rất nhiều. Về quê, những ruộng rau khá nhiều, và nhà nào cũng phun thuốc trừ sâu, kích thích… tóm lại là thuốc hóa học. Bố mình hỏi rằng thế ở đây nhà nào cũng phun thuốc à? Thì họ trả lời rằng, không phun thuốc thì rau sao mà sống nổi!!! Nghe xong vậy, bố mình không dám ăn rau nữa???

2/

Không bàn tới vấn đề gia đình văn hóa, cái danh hão ấy với nhà mình thì không cần thiết cho lắm. Nhưng thiên hạ nhiều người lại lấy thế làm oai, bon chen giành giật. Không phải ghen tị gì nhưng mà những gia đình ấy cũng không “ra gì” lắm. Nhưng đó là chuyện riêng tư, không nói đến, hầu như đó đều là những người lien quan đến chính quyền, không to thì nhỏ.

Nhà khối trưởng khối mình (giờ gọi là tổ dân phố), có thằng con cứ suốt ngày lượn phượn vác súng đi bắn chim, nhưng nhà mình thì không cho vào đất nhà mình bắn. Chỉ ở phần đất nhà hang xóm thôi. Đơn giản mình không thích trò bắn chim này, và hơn hết là mấy trò trộm cắp, không hay ho gì cả.

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Một tin nhắn...



"Em ah, anh biết rằng anh có nhiều điều không phải với em. Nhưng anh cũng chẳng biết làm thế nào để đền đáp tình yêu của em dành cho anh cả. Mà ngược lại, anh lại làm em khổ đau nhiều. Dù chúng ta vẫn còn nhiều khoảng cách về địa lý, mỗi người một đầu đất nước, nhưng anh vẫn tin rằng, chúng mình sẽ có cơ hội gặp nhau. Mình quen nhau chưa lâu, cần có thời gian để thêm hiểu nhau hơn, để yêu nhau hơn, và có thể vì nhau mà sống. Cứ cho rằng những suy nghĩ này của anh có phần khác em, nhưng tình yêu đâu chỉ là những tin nhắn, đâu chỉ là những lá thư, những lời tâm sự qua điện thoại của hai con người vừa mới quen nhau chỉ vài tháng. Chưa hề gặp mặt, chưa hề biết gì về nhau ở ngoài đời. Nói yêu nhau mặn nồng thì khó nói lắm em à. Nhưng nếu nói mối quan hệ đó không phải tình yêu thì cũng không hẳn, bởi vì, nó gần như thế. Còn tiến triển đến đâu thì thời gian, thời gian em ạ. Còn bây giờ, nếu có thể, mình cứ yêu... :)" 

Và em viết như thế này: 

Người con gái mạnh mẽ trong em đã biết “lạnh” khi thiếu anh, yếu mềm khi không có anh bên cạnh.


Khi em buồn, khi em muốn được khóc thật to, em ước có anh ở bên. Em sẽ trút nỗi bực dọc, những khó chịu âm ỉ trong lòng, để em dựa vào vai anh mà khóc cho thỏa, cho cạn nỗi buồn, cho vơi đi những ấm ức…

Em cần một điểm tựa, để mỗi lúc tâm hồn em trống rỗng, chênh vênh, có anh ở bên, sẻ chia, cho em một bờ vai vững chắc, trao cho em cảm giác an toàn và em có thể khóc ngon lành trong vòng tay ấy... bình yên...

Em cần một điểm tựa, để những lúc tưởng chừng như em sẽ gục ngã trước những thất bại, trước sóng gió của cuộc đời, em có anh, nâng em dậy. Nắm lấy bàn tay thô ráp ấm áp ấy, em biết mình không lẻ loi, cô độc. Anh mang đến cho em sự dịu dàng, truyền cho em niềm tin và hơi ấm. Em biết có một đôi tay dắt em đi bão tố của cuộc đời.


Em cần một điểm tựa, để sau những giây phút có thực ở hiện tại, bon chen với cuộc sống gấp gáp, xô bồ, được bên anh yên bình lặng ngắm chiều hoàng hôn đỏ thắm, thả chân trần trên bãi cát mịn màng, mặc cho sóng vỗ về, mặc cho gió hát …

Em cần một điểm tựa, để những khoảnh khắc yếu lòng, trong chốc lát thôi một ai đó có thể làm em đi sai đường, em biết mình vẫn có anh, ở đó, chờ đợi và sẵn sàng giang rộng cánh tay đón em vào lòng. Để được nũng nịu, để được anh nựng bằng những lời có cánh, để em thấy mình thật nhỏ bé và để em biết mình đang được chở che.

Em cần một điểm tựa, để những khi thấy nhớ, lạc lõng ở thế giới của mình, em có anh, điện thoại cho anh, nghe giọng nói của anh, để làm phiền giấc ngủ mà anh chẳng hề cáu giận, chỉ cười hiền nói chuyện với em, an ủi và ru em giấc ngủ êm đềm.

Em cần một điểm tựa, để khi những buổi như mưa chiều nay, lạnh buốt toàn thân, ước chi có một cái ôm thật chặt để lòng em lại ấm, không còn sợ mưa gió bão bùng ngoài kia. Để em biết ấm áp trong trái tim anh!

Ừ thì, em vẫn cố chấp, em mạnh mẽ, em chẳng cần ai bên mình...

Ừ thì, em biết cách kiềm chế cảm xúc, em biết tìm những thú vui để cuộc sống của em chẳng bao giờ bị nhàm chán bởi những lo toan tầm thường những xô bồ náo nhiệt ở ngoài kia…

Ừ thì, em chẳng phải buồn nhiều đâu. Nếu một ngày kia anh không còn bên em nữa, mặc cho những năn nỉ, mặc cho những giận hờn, mặc cho anh níu kéo, em buông tay và để anh ra đi...

Nhưng rồi, có một lúc nào đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi một mình, em lại thấy mình cô đơn lạc lõng. Em sẽ làm gì đây, khi bên mình không có anh, em cũng chỉ là một cô gái yếu đuối sợ sệt cái cảm giác cô độc...

Em trở về nhà bơ vơ với bốn 4 tường im lặng như tờ, trống rỗng trong thế giới của chính mình và rồi nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi…

Người con gái mạnh mẽ trong em đã biết “lạnh” khi thiếu anh, yếu mềm khi không có anh bên cạnh. Vẫn nhớ, và yêu anh nhiều lắm! Vì em biết …

Anh ơi, em cần một điểm tựa. Em cần lắm một người yêu em!

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Rảnh rỗi sinh nông nổi....

Cũng không biết phải làm gì và làm như thế nào cho những chuỗi ngày mà con người ta có thể "rảnh rỗi sinh nông nổi" này. Lấy bằng cử nhân từ hồi tháng 8-2012 mà bây giờ mình vẫn ở nhà, loanh quanh mấy việc đồng áng, Thực ra cũng không có gì là xấu hổ hay đáng ngại vì không bon chen hay đi kiếm việc làm nhằm "chữa cháy" khoảng thời gian rảnh rỗi. Ở nhà đâu có ngồi chơi không đâu, dẫu là nhàn nhã và đủ đầy hơn thật đấy. Ngày đủ 3 bữa này, mỗi bữa làm vài chén rượu, được cụng ly với bố này, rồi ăn cơm xong thì pha chè uống này. Lại còn được cái thú trồng hoa nữa, ngắm hoa hồng nở mỗi ngày, ngắm đàn cò trắng bay lượn quanh bờ ao... đó cũng là một cái thú chứ nhỉ! Hơn nữa ở nhà mình cũng đọc được chút ít sách, vẫn giao lưu với bạn bè dù chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Nhưng vẫn đi làm được chứ, công việc nhà nông. Từ thu hoạch cà phê, coi người hái quả, xát vỏ, phơi hạt (chạy mưa hơi bị nhiều), làm cỏ, tỉa cành... dĩ nhiên làm cùng với bố mẹ rồi. 

Nhưng nếu như mình cứ để thời gian trôi qua như thế này thì không thể được, con người ta còn trẻ, còn nhiều chí hướng, dù mỗi người là khác nhau. Nhưng ít nhất là cử nhân thì ru rú ở nhà cũng không thể ở nhà với bố mẹ mãi được. Dự tính vào công việc là qua tết âm lịch 2013 này, còn nếu dự định không thành thì có lẽ phải "tha hương" kiếm sống cho bõ kiếp người chứ... 

Đời người có tiêu dao tự tại, có vất vả khổ cực, nếu ta không chịu đựng khó nhọc thì đâu hiểu được ý nghĩa của lúc tiêu dao. Và nếu ta không có thú tiêu dao thì đâu biết được nỗi gian khổ của ta, của người lúc cùng cực. 

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Chuyện ngày 6-1-2013: Lại về việc "hút máu"


Chính quyền bố láo hay là…

Tại sao lại là chính quyền bố láo, vì cớ gì tôi lại nói như vậy. Câu chuyện như sau:
Sáng ngày hôm qua, tức ngày 5-1-2013, trên tờ Công an thành phố Hồ Chí Minh online có đăng bài: Nghệ An: “Hàng trăm học sinh bất ngờ bị … lấy máu”.
Theo như bài báo đã viết thì vào ngày 20-12-2012, tại hai xã Châu Hồng và Châu Tiến, Quỳ Hợp, Nghệ An. Hàng trăm học sinh (chính xác là 213 hs) theo lệnh của chủ tịch UBND xã và trạm y tế xã được nhà trường “bắt” phải cho một tổ chức (được xác định là ở Đại Học Y Khoa Vinh) lấy máu một cách khác thường. Khiến cho các bậc phụ huynh hoảng loạn và bất an.
Bài báo có viết rằng, theo bà con ở xã cho hay thì, các h/s bị lấy bắt phải cho hút máu, nếu em nào không cho thì bị phạt 50 nghìn và hạ loại hạnh kiểm. Hơn nữa, em nào bị ngất thì được cho 1 hộp sữa ( theo báo tuổi trẻ online ngày 6-1-2013 thì là 2 hộp, mỗi hộp giá 7000 đồng). Và chỉ có duy một lớp 9 là h/s không bị lấy máu do cô giáo chủ nhiệm lớp này không đồng ý.
Cũng trong bài báo, khi mà người dân lên án thì một bác sĩ tên Đôn, trạm trưởng trạm y tế Châu Hồng lên tiếng: “Nếu con anh chết, tôi sẽ đền 10 triệu đồng”.
Về vấn đề này, chính quyền xã nói rằng họ biết đây là nhóm người của trường Đại Học Y Khoa Vinh, nhưng không lưu lại giấy tờ gì cả. Còn về bến trường Y Khoa Vinh thì, bài báo trên tờ Tuổi trẻ online có viết đến. Nguyên văn như sau:
““Do đoàn công tác lấy mẫu máu trên diện rộng tại nhiều trường trong nhiều xã của huyện nên đoàn tiền trạm chỉ báo cáo với UBND huyện, Phòng GD-ĐT, phòng y tế huyện, trạm y tế xã Châu Hồng và hiệu trưởng hai trường trên chứ không trực tiếp vận động, tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh biết ý nghĩa của việc lấy mẫu máu để thực hiện đề tài khoa học của trường. Nghĩ rằng các cơ quan được tiền trạm đã làm chu đáo công tác tuyên truyền nên khi đoàn bác sĩ và kỹ thuật viên đến trường là thực hiện đồng loạt việc lấy mẫu máu ngay” - ông Tài nói.
Trước đó, Trường ĐH Y khoa Vinh tổ chức hai đoàn phục vụ chương trình lấy 1.250 mẫu máu để phục vụ đề tài “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh Thalassemia và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dân tộc Thái và Mông ở Nghệ An”. Đề tài do phó hiệu trưởng Nguyễn Cảnh Phú làm chủ nhiệm.
Sau khi đoàn thứ nhất đi tiền trạm về, ngày 20-12-2012 đoàn thứ hai gồm 10 cán bộ, kỹ thuật viên đã về xã Châu Hồng lấy mẫu máu 213 học sinh (mỗi học sinh lấy 2ml máu tại tĩnh mạch cánh tay). Trước khi lấy mẫu máu, đoàn đã phát cho một học sinh hai hộp sữa tươi, trị giá 7.000 đồng/hộp. Ông Phú cho biết thêm bệnh Thalassemia là bệnh thiếu máu do tan huyết bẩm sinh. Bệnh này xảy ra tại nhiều vùng núi cao ở VN. Nguyên nhân của bệnh là do hôn nhân cận huyết.
Như vậy, sau sự việc trên, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Với chính quyền xã, với trạm y tế, và với cả trường ĐH Y Khoa Vinh… Thậm chí là cả lãnh đạo nhà trường, các cô giáo trong trường học nói trên.
Một chính quyền xã, liệu có quyền điều động học sinh để một nhóm người lấy máu mà không lời giải thích. Như vậy có hợp lý? Vậy Huyện, Tỉnh bỏ đi đâu?
Một trạm y tế xã, có chức năng chữa bệnh cho nhân dân, mà tại sao trạm trưởng lại coi tính mạng chỉ bằng 10 triệu? Lương tâm con người ở đâu???
Và nếu như trường ĐH Y Khoa Vinh giải thích như trên tờ tuổi trẻ viết thì, tại sao một đề tài như thế, cớ sao chỉ ở xã miền núi xa xôi, và cớ sao chỉ qua UBND xã mà không qua huyện, tỉnh. Hay có điều gì mờ ám?
Thêm nữa, tại sao lấy máu phục vụ đề tài, lại lấy tất cả mọi học sinh. Đến nỗi có em bị ngất. Em nào không cho lấy thì phạt 50 nghìn và hạ loại hạnh kiểm.

Và hoài nghi lớn nhất là, chính quyền xã, trạm y tế, lãnh đạo trường “ăn” bao nhiêu tiền từ nhóm người lấy máu làm đề tài của ĐH Y Khoa Vinh.
Như vây một chính quyền bố láo hay là … 

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Chuyện ngày 5-1-2013

Hôm nay đọc báo thấy có bài viết về việc hàng trăm học sinh bị rút máu ở Nghệ An, cụ thể là ở huyện Quỳ Hợp. Vấn đề là việc rút máu này là của một tổ chức nào đó, ở đâu đó, đến "thì thầm" với UBND xã và trạm y tế xã để rồi lấy máu của học sinh THCS một cách vô lý. 

Nếu em nào không cho lấy máu thì nộp 50 ngàn đồng và bị hạ hạnh kiểm. Học sinh nào bị ngất khi lấy máu thì bồi dưỡng chỉ là một hộp sữa tươi. Và khi trạm trưởng y tế xã này nói nếu ai chết thì bồi thường 10 triệu đồng. 

Và nếu như để chuyện này xảy ra, thì liệu chính quyền xã có xứng đáng là chính quyền của nhân dân? Tại sao trạm y tế xã mà lại coi thường tính mạng của con người như thế, nhất là những mầm non của đất nước. Chính quyền xã, trạm y tế và lãnh đạo trường đã ăn bao nhiêu tiền từ cái nhóm người lấy máu đó. 

Mà thậm chí còn không cho người dân biết đó là ai, tổ chức nào. Đại học Y khoa Vinh sao không thấy nói gì, có đúng là như thế hay không. 

Tóm lại, là nếu con mình mà bị như thế thì thằng trạm y tế trưởng không ăn đòn mới lạ. Nếu huyện mình mà như thế thì miễn đi những khoản thu phí vớ vẩn.... 

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Chuyện ngày 4-1-2013

Thực ra dạo này ít đọc báo, ít xem thời sự. Chủ yếu là xem phim truyền hình trung quốc mà thôi. Mấy hôm trước là Lộc Đỉnh Ký, giờ là Duyên Tình, rồi Hoắc Nguyên Giáp với lại Song Long Truyền Kỳ... Nói chung là chỉ có Trung Quốc mà thôi. Phim Việt nam thì có mấy phim cuối tuần, thường là sản xuất trước kia thôi, phim VN bây giờ - không xem được. Hàn quốc thì never rồi. 

Bây giờ hàng ngày mình đi nhặt cà phê cuối vụ, kiểu như đi mót ấy, nhưng là của nhà mình. Mỗi ngày được 2 bung cà, khoảng 7-8 kg. Vừa làm vừa nghe Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, cũng thú phết ấy chứ. Cái nhân vật Đoàn Dự thế mà hay ho, nhưng các nhân vật chính của Kim Dung thường có một cái gì đấy may mắn hoặc có vẻ như đã sắp đặt sẵn rồi ấy... Như Cẩu Tạp Chủng trong Hiệp Khách Hành, Vi Tiểu Bảo trong Lộc đỉnh ký,.. chẳng hạn. 

Mọi việc trong ngày vẫn đơn giản như thế, sáng dậy, cho chim bồ câu ăn, rồi ăn sáng, đi nhặt cà, hoặc chặt chuối, không thì thái chuối cho ngan, gà, vịt, lợn, nhím. Sau thì ăn trưa, ngủ trưa, rồi dậy, chiều làm gì thì làm, tối ăn xong thì uống ấm chè mạn, rồi bật máy tính online, lên facebook, trò chuyện với bạn bè, đọc vài trang sách... rồi đi ngủ. Vậy thôi. Thế là hết ngày!!! 
Chỉ có điều, ở nhà, mọi thứ đơn giản hơn. Không gian yên tĩnh, cảnh vật yên bình. Ao cá trước nhà, vườn rau trước ngõ, con ngõ dài. Nhà hàng xóm gần nhất cũng đến 50m ấy chứ. 

Ngày nào mình cũng uống rượu, không ít thì nhiều. Trung bình mỗi bữa 1-2 chén, uống với bố mình. Lâu lâu mới uống nhiều hơn thôi, hôm nào cao hứng. Như thế cũng không có vấn đề gì lắm lắm... uống nhiều rượu mới hại chứ nếu đều đặn mỗi ngày không quá nửa lit chia đều cho các bữa, còn tốt hơn ấy chứ. À, một điều nữa, về nhà mình không hút thuốc - điều này tốt hơn cả.... 

Nỗi nhớ

Viết chút gì cho phai màu nỗi nhớ 
Mà bóng người chẳng ẩn ở vần thơ 
Gió tuồn về trước sân bé nhỏ 
Kéo dài thêm khoảng cách ở trời xa. 

Có phải nỗi nhớ bay theo làn gió 
Khiến vầng trăng ẩn hiện phía sau nhà 

Long lanh đáy nước nghiêng trời 
Tôi đem nỗi nhớ  ném tòm xuống ao... 

4-1-2013

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Chuyện 3/1/2013

Hôm nay mời mấy người bạn đi ăn ốc, ngồi ngoài quán chơi là chủ yếu thôi. 
Nói chuyện chém gió thôi. 
Nhưng... 
cái chính là mình muốn quen dần, à không, muốn không nghĩ đến cái cảm giác lẻ loi ở nhà thôi. Chưa đúng lắm, nhớ một người, mà cũng chưa hẳn là nhớ, chỉ là nghĩ đến thôi. 
Định viết tên người ấy nhưng thôi. Một lần uống nước, một bữa cơm trưa, một quyển sách tặng là được rồi. 
Nhưng mình cứ muốn nghĩ đến.... 

anh xin lỗi


anh xin lỗi vì gió bỏ đi xa 
không mang lạnh về cho đêm đông miền núi 
không mang áo ấm cho vành xe điên dại 
xé lạnh mà đi, đường đèo uốn lượn 

anh xin lỗi, nhưng đâu hề có lỗi 
cái cầm tay hay chỉ vô tình chạm nhẹ 
đâu cần biết, ta có cần phải biết ? 
em nghĩ gì, cảm giác chưa hội nhập 
làm sao hay! gió mảy may không nghĩ... 

đã khi nào em nhớ gió ồn ào 
cà phê đắng nên chỉ là sinh tố 
ngọt ở bề ngoài mà lạnh ở đầu môi


Một bài thơ




thế là qua ngày trời lạnh 
sương mù cũng chẳng đợi đến trưa 
gió vi vu dừng nơi đáy chén 
rượu cạn rồi, thêm vài lần rót 


đàn chào mào vẫn chuyền cành đều đặn 
mỗi sáng tinh mơ, mỗi chiều buông lưới... 

thế là qua bao chiều hiu quạnh 
chẳng có nắng, chỉ lá úa vàng 

ta ngồi nhớ những chiều lơ đãng 
với những ai, chỉ chén trà cô độc 

ta ngồi nhớ sân trường xưa thân thuộc 
một thời lêu lổng, một thời bê tha 
cổng trường đại học thời mở cửa 
đưa ta về với cái cày, cái cuốc 
nối nghiệp cha ông, cái nghiệp bần cùng 
bần cùng nhưng không hề nhục nhã 
đã nuôi sống cả đất nước quê hương, 
đã nuôi sống hơn 80 triệu con người 
đã làm nên những nhân tài đất nước, 
người nông dân có bao giờ đưa ra khẩu hiệu 
chỉ để treo chênh vênh bên những cột đường ...

ta ngồi nhớ bờ hồ xưa thân thuộc 
những lá cờ vì quê hương, tổ quốc 
tiếng hô vang dậy sóng những con đường 

người nông dân chỉ quanh quẩn ruộng đồng 
cái cày, cái cuốc, lũy tre làng 
cơm áo gạo tiền đâu có dễ 
đâu thể biết gió bão ngoài biển Đông 

mà có nghe, qua đôi vài tờ báo 
vài bản tin nhỏ bé qua ti-vi 
và những chiếc radio bé nhỏ 
đâu thể biết về những bài viết tỉ mỉ 
đâu thể biết bao người biểu tình mà bị bắt 

những con tim chua xót vô cùng 
xã hội bon chen, lòng người đưa đẩy... 

gió vẫn thổi cho qua ngày trời lạnh... 


Bài châm ngôn số 718


718
Một khi bị xúc phạm,
Thì tốt nhất là anh
Vờ như không nhận thấy,
Rồi mình đi đường mình.

Nghe có vẻ hèn yếu,
Nhưng tôi nghiệm, điều này
Lại là cách tốt nhất
Tránh được chuyện không hay.

Thái Bá Tân 

Bài châm ngôn số 712


712

Ở đời ai cũng có
Con đường riêng của mình.
Nếu thực sự may mắn,
Anh có bạn đồng hành.

Có bạn, anh đỡ mệt,
Khi cần còn giúp nhau.
Nhưng không ai đi hộ
Con đường của anh đâu.

Thái Bá Tân 

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Bắt đầu từ ngày mai...


Hôm nay sẽ và chắc chắn là ngày cuối cùng mình sống và hành động một cách lười biếng và vô tâm. Ngày cuối cùng mình an phận với những gì mình đã có. 

Từ ngày mai, mình phải thay đổi, bắt đầu từ suy nghĩ của mình. Phải làm việc, đọc sách và nhiều thứ khác. Sống cho những đam mê và công việc của mình. Cố gắng hết mình trong mọi việc, mọi vấn đề chứ không ngồi ì chờ số phận đẩy đưa nữa. 

Vẫn là những câu nói mà ai cũng nói được, tự tin vào bản thân mình, thời gian là quý báu, kẻ thù lớn nhất là bản thân mình v.v.. 

Sẽ phải lập trình lại cho bản thân mình, cho các hoạt động trong ngày. Mỗi ngày một chút, một chút... dần dần sẽ được qua thời gian sẽ có được thành quả đáng nói. 


Chuyện ngày 2/1/2013


Vậy là đã sang năm 2013, thời gian vậy mà trôi nhanh thật đấy. Mỗi ngày chỉ 24 giờ, ấy vậy mà có người giàu, kẻ nghèo, có người thành đạt, kẻ thất bại. Có người luôn tười cười, yêu đời, kẻ thì luôn cáu gắt, than vãn. Không kể tính tình, cách sống, ấy còn là cái cách dùng thời gian trong ngày, thời gian để làm việc, thời gian cho đầu óc suy nghĩ, suy từ và hơn thế, thời gian để biết thời gian đang trôi qua từng giây, từng phút. 

Dẫu biết rằng cuộc sống cứ vẫn trôi qua, trôi qua như dòng sông vẫn chảy ra biển lớn. 

Cuộc sống, cuộc đời, tất cả mọi điều, mọi người ai cũng bảo số phận. Nhưng nếu như không bệnh tật hiểm nghèo, gặp tai nạn thiệt thân, tàn phế thì chỉ cần chăm chỉ, cần cù sẽ chẳng thể nào nghèo đói được. Nếu thế đất đang ở là quê cha đất tổ nhưng không làm ăn được thì có thể dời quê hương đi tìm chỗ thế đất đẹp hơn, làm ăn được mà sống ở đấy. Chứ không phải đã nghèo mà còn sa vào tệ nạn này, tệ nạn kia... không tu chí làm ăn thì nghèo là phải. Thiết nghĩ những chương trình thực tế như lục lạc vàng... thay vì làm kiểu quảng cáo như bây giờ cũng cần làm thay đổi tư duy cho người nông dân, chứ không phải là cho bò, cho tiền... Có thể cho sách thì tốt hơn hết. 

Hôm nay đang nghe đọc Thiên Long Bát Bộ, tập 4 rồi. Đang về đoạn Đoàn Dự gặp Chung Nhi. 

Cũng không biết được công việc của mình sẽ thế nào nữa, nhưng mình cảm nhận được những khó khăn phía trước, chắc rằng sẽ có những bon chen, cạnh tranh và dĩ nhiên là mình phải cố gắng hết sức, cố gắng để không phải tiếc nuối. Một khi đã theo con đường đã chọn là mình phải cố gắng, phải hành động để đi qua con đường đến đích. Còn đích ở đâu thì phải đi mới đến được. 

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

một đoạn trên face của V.A

"A Kiên (face Nô Bi Vui Vẻ) là ng hay like mình nhất! Stt nào, hay ảnh nào, nói chung là pất cứ hành động nào của mình cũng đc a like! ^^ Đôi khi cảm thấy ít nhất trên con đường nài, vẫn có ng quan tâm mình! ^^ Rất là vui nhé! Dưng mình vẫn ko hiểu, đến tận pây h mình vẫn ko hiểu là tại sao a lại like mình e? Thật sự đấy, chưa từng gặp? Chưa từng nc lấy 1 lần qua đt? Ko hiểu sao lại dư vậy? Mình ma lực vậy sao? =)))))))))))))))

Thực ra là anh không biết em có ma lực nào hay không? Nhưng thế này, anh cũng không hiểu sao lại thế... một cái gì đó đã níu anh lại để like ở những gì liên quan đến em. Và time, chỉ có thể là time sẽ để ang gặp em ở chỗ ta không ngờ nhất. 

Nhưng đấy là sau này, nếu một ngày mà cơ duyên đưa mình lại gần nhau. Chừng nào anh chưa có người yêu, theo đúng nghĩa, chưa có vợ để cưới, chưa có baby... theo đúng nghĩa như thế thì anh còn chưa hết like em, chưa hết cơ hội để em là ma lực nào đó trong anh - dù là mình chưa gặp nhau - chỉ nói chuyện đôi lần qua face. 


Khai bút đầu xuân



lạnh lùng vẫn, năm tuổi là đây 
gió vẫn thế, lạnh và hờ hững 
mỗi phút bên nhau, tưởng chừng như giáp mặt 
vẫn xa vời, bởi chẳng có vần thơ  

Tằng Quái kia chưa một lần em bước 
em đã hứa, nhưng không thể nói trước 
dãy núi thơ mộng, như lòng ta hy vọng 
qua một năm, chúc phúc, bình an. 

Tưởng tương lai, sự nghiệp vẫn thành 
và tình yêu như ta hằng chờ đợi 
mà tình kia đâu chọn ta đưa đến 
mắt biếc, môi hồng, bờ vai nhỏ 

Lạnh lùng vẫn thế, còn chờ mong 
tình đến để trái tim nhuốm hồng 
ta mong em, khi ta còn tìm kiếm 
hạnh phúc đến khi ta đã thật lòng... 

Mừng Năm Mới


Chữ rằng: họa phúc vô môn
Tìm giàu thì dễ, tìm khôn khó tìm.
Ca dao

Đó là câu ca dao trên tờ lịch ngày cuối năm, ngày hôm qua – 31/12/2012. Vậy là một năm đã kết thúc, năm 2012 với bao nhiêu sự kiện đã diễn ra, có khởi đầu và có kết thúc… để bắt đầu.

Trong năm này, mình cũng đã cầm được mảnh bằng tốt nghiệp, kết thúc quãng đời sinh viên với những ngày tháng đến lớp với những người bạn K53_CTH và những người bạn khác nữa. Kỷ niệm 4 năm học sẽ còn khắc ghi không chỉ trong những hình ảnh chúng ta nhớ về nhau. Biết đâu sau này, một ngày nào đó trong tương lai, ta sẽ gặp lại một hoặc nhiều bạn trong một nơi làm việc “sang trọng” nào đó.

Trở lại với những con đường thân thuộc, sẽ nhớ cái xe đạp ngày xưa cùng mình trên những nẻo đường Hà Nội, sẽ nhớ trà đá cổng trường Nhân Văn, rồi quán Bia Văn, rồi cà phê Cuối Ngõ, cà phê Đông Tây với những người bạn.

Nhớ lắm những khi mình chờ xe bus đến khuya – bus 19. Và có lẽ sẽ quên đi những khi làm thêm mệt nhọc đến nửa đêm… Và còn những chiều lang thang bên những hiệu sách nữa, để có được cái đống sách như bây giờ ở nhà mình.

Vẫn còn nhiều lắm chứ. Cảm ơn thời gian đã cho mình quen biết được những người  bạn dễ mến, cho dù chưa một lần gặp, nhưng cảm tình thì đã có. Bảo Bình, Vân Anh…

Những ngày đầu tiên khi ra trường, dù chỉ làm cho Mobifone hơn một tuần nhưng cũng cảm ơn nhiều lắm vì đã quen mọi người, đặc biệt là H.Thương. Tớ mong rằng sang năm mọi thứ sẽ thuận lợi hơn cho công việc của cả hai chúng ta.

Cuối cùng, năm nay là nam tuổi chúng ta, chúc các bạn Rắn uốn lượn thành công, di chuyển nhanh nhạy… công ăn việc làm ổn định. Ai có cưới thì cũng đợi qua năm sau nhé…