Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Một blog khác...

Mình có một blog khác được lập từ khá lâu rồi. Chủ yếu là cóp nhặt mấy bài viết hay, đúng, thẳng về xã hội hiện nay. Có những bài viết về chính trị Việt nam nữa, các cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn dạo trước là ví dụ. Những vụ án về đất đai như ở Văn Giang, Tiên Lãng đều có trên blog của mình. Và từ blog đó, mình có quen một bác kỹ sư tên là Nghĩa. Bác ấy là một người giỏi, rất vui tính. Mình đã khá nhiều lần đi cùng bác ấy rồi. Nhờ bác ấy mà mình được gặp với tiến sỹ Nguyễn Văn Khải, còn gọi là Ông già Ô Zone và Cụ Lề Hiền Đức. Nhưng rồi từ ngày tốt nghiệp, mình quyết định tạm dừng blog đó một thời gian, và muốn có một cái gì đó mới hơn khi về nhà. Một chút thay đổi, và mình viết blog này, gọi là tiểu lầu mới. 

Không hẳn là mình không nghe ngóng gì chuyện quốc gia đại sự, hay chính trị cỏn con. Vẫn để ý đấy, vẫn nghe đài, đọc báo, xem tivi, và viết vớ vẩn. Nhưng không thể hiện nhiều như xưa nữa, mà trong thầm lặng. Đã ẩn là phải ẩn cho ra trò. Phải không quý vị. 

Dạo này cà phê đang vào vụ thu hoạch nên cũng hơi mệt, chẳng làm được gì ra hồn cả. Nói vậy không phải là mình viện lý do để lười đọc sách. Vẫn đọc đấy, mấy quyển Phan Khôi, Tô tem sói, vài cuốn tiểu thuyết nữa. Nhưng số lượng ít hơn và toàn sách đọc giải trí nhiều hơn. Chứ không như trước toàn Nền Dân Trị Mỹ, Đường về nô lệ, Chính thể đại diện, Bàn về tự do, Quân Vương ...., có lẽ đọc sách cũng tùy tâm trạng, thời gian và không gian mình sống nữa. 

Hôm nay định viết vài dòng trên blog ấy nhưng lại thôi. Cũng có gì đâu ngoài mấy vấn đề nổi trên blog, facebook chứ không phải trên tivi, radio và báo đảng. Đó là việc cô sinh viên có tên Phương Uyên bị bắt hồi đầu tháng 10 này, và vừa hôm trước, hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình bị xử tù. Và còn vài điều khác nữa như vụ thủy điện sông Tranh, vân vân... 

Bức xúc đấy, cay cú đấy. Nhưng làm được gì đâu. Ngoài kia biển đảo đang lâm nguy, trí thức bị bắt ngày càng nhiều, tôn giáo thì lắm chuyện thị phi. Vậy mà quốc hội chỉ được họp bởi những người "chém gió thành thần", các ông chỉ tranh giành hơn thua, bon chen quyền lực. 


Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Cà phê, mưa và lạnh

Những cơn mưa bất chợt. Ào tới rất nhanh, không kịp trở tay, những bao cà phê đã khô, đợi đến lúc xếp vào kho. Đã phải tắm mình dưới mưa. Ướt như khi ngâm mình trong bể nước vậy. Mê mải bê thốc bê tháo những bao cà to đùng vào nhà mà không thể nào nhấc nổi. Mình có 52kg, bằng bao cà. Chịu thôi. Lôi mãi nó mới vào. Không kịp. Thế là ướt. 

Chưa hết, mấy bạt cà ở ngoài cổng nhà mình, chỗ đất lồi lõm quá, mưa to và thế là thành vũng nước. Lúc xúc vào rổ cho lên xe cải tiến mà nước mưa chảy thành dòng luôn. Ấy là vậy, làm nông thì vẫn phải nhờ trời. Có mưa, có nắng mùa mới bội thu, mới có thành quả được. Nếu không, sức người cũng đành chịu. 

Cũng là cà phê, cũng trời mưa, cũng lạnh. Nhưng hôm nay đã khác rất nhiều rồi. Mới ngày nào, thời sinh viên. Những ngày mùa đông giá rét, cũng với ai đó ngắm mưa bên ly cà phê. Cũng có lúc một mình, cũng lạnh, cà phê và điếu thuốc. Có khi là với bạn bè thân thiết. 

Nhưng hôm nay, là người trồng cà phê, cũng những cụm từ ấy.  Nhưng là thu cà phê dưới cơn mưa trong cái lạnh đầu đông. Những hạt mưa đã cuốn trôi đi những giọt mồ hôi lăn dài. Không chỉ mình, mà cả bố, cả mẹ nữa. Vậy mà 5 năm qua khi mình xa nhà. Chỉ có bố mẹ, cũng bằng đấy cà phê, và những lúc mưa thế này thì sao nhỉ. Thương bố mẹ quá! 

Ai có nhớ chuyện những cơn mưa 
Lãng mạn rơi khi chiều xuống vội 
Chỉ là ảo ảnh, mà ướt đẫm tà áo 
Có trong mơ anh cũng chẳng thể ngờ. 

Này thì từng giọt đắng dưới phin 
Này thì màu đen đen ảo huyền 
Mắt người phiêu lãng, tay đưa nhẹ 
Quyện vào hương sữa thắm vào môi 

Này thì chiều mưa không báo trước 
Để sân cà kia chìm trong nước 
Để người vội vã những chân đưa... 

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Lải nhải tý chút

Nghe radio nhiều lúc cũng hay, có rất nhiều chương trình nói thẳng và thật. Hơn trên tivi và mấy tờ báo giấy của Đảng rất nhiều. Dù vẫn còn những điều mà nghe tức ói máu, song có nhiều điều mình thấy cũng nên phát huy. Và cần phát huy thêm nữa. 

Không nói nhiều đến chuyện chính trị đơn thuần. Đó là những tiếng nói của người dân (tôi không dùng chữ nhân dân vì như thế hơi chung chung) về các vấn đề trong đời sống xã hội. Có thể chỉ là những tiếng nói chống tiêu cực, chống tham nhũng. Dù như thế không giải quyết được, nhưng vẫn hơn coi tivi. 

Từ dạo mình về nhà, tức là rời Hà Nội vì đã học xong rồi. Mình cũng chẳng muốn quan tâm đến những chuyện chính trị gì gì đó nữa. Dẫu thi thoảng vẫn nghe đài, xem tivi, đọc báo. Vẫn nghe thấy những lời hứa này hứa nọ của mấy ông quan to. Nhưng chả thiết tin nữa rồi. Ví như khi bão về chẳng hạn, lúc nào cũng thấy nói đang đi kiểm tra, chuẩn bị hết rồi, đã sẵn sàng đón bão. Vậy mà đê vẫn vỡ, nhà vẫn ngập. Lại còn hồ thủy điện xả lũ vào nhà dân nữa chứ. Như bão số 8 vừa rồi, dù không có cái đê nào vỡ nhưng cái cột đài truyền hình đi tong. 

À. Nhắc đến cái tivi, dạo này - tức là từ hồi có K+, tự nhiên tivi bị chập chờn khó xem. Ừ thì nhà mình dùng chảo lậu, nhưng nếu dùng ăng-ten râu thì rất khó xem, chất lượng quá kém. Có phải ai cũng đủ tiền để mua K+ đâu chứ. Chả lẽ lại chửi VTV. Rõ là sống bằng thuế của người dân mà. 

Trở lại cuộc sống thường ngày, sau giờ làm việc mình thích nghe nhạc. Những giọng ca mình nghe có lẽ chẳng bao giờ lên vtv được, đó là Trường Vũ, Tuấn Vũ, Quang Lê, Chế Linh, Như Quỳnh, và Bằng Kiều - người mà mình thích nhất - vừa về VN biểu diễn đó. Ngoài ra mình thích Quang Linh, Lý Hải và vài người nữa. Dĩ nhiên là không có ai thuộc thành phần mà teen hiện nay khoái nghe rồi. Còn các bản nhạc thì Trịnh Công Sơn là số 1. 


Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Chuyện lan man....


Vốn định lập blog để bàn chuyện văn chương, ấy vậy mà lại đăng lên mấy dòng tình cảm lung tung. Tự thấy có lỗi với khách nhiều lắm. Âu cũng vì dạo này nhà Ông Kiên nhiều việc quá, Ông Kiên vẫn online nhưng mệt quá, không đủ sức để viết hầu chuyện khách. Khách dùng tạm chút những chuyện sến mà Ông Kiên mang lên vậy. 

Cà phê, tiểu lầu sẵn có cà phê. Ở đây không phải là thứ cà phê uống, mà đó là cây cà phê, rồi quả cà phê tươi.... Những màu đỏ của cà phê chín. Màu trắng nhẹ nhàng của cà phê trấu, qua nhiệt độ cao của lửa, hạt cà đã thành màu đen rồi, đó là chưa kể trong khi rang, cần phải có vài phụ gia nữa như bơ hay mỡ gà chẳng hạn. Để rồi qua lớp máy nghiền, hạt cà phê được xay xát ra, nhỏ xíu đủ để nước ngấm qua phin cà phê như ta thường thấy. 

Trở lại câu chuyện thơ văn, ngày ngày giáp mặt với cà phê, tại sao tiểu lầu lại không có mấy câu thơ được nhỉ. Tới đây, Ông Kiên mạn phép ngâm nga vài câu vậy: 

" Mỗi năm chờ xuân đến 
Được ngắm cánh hoa xinh 
Là muôn màu trắng muốt, 
Bên những cành lá xanh. 

Rồi hoa tàn, nhụy héo 
Rồi kết trái đầy cành 
Và màu đỏ rực cháy 
Ở mỗi nương cà phê. 

Trên mỗi quả cà đỏ 
Là giọt mồ hôi rơi 
Là từng buổi trưa nắng 
Phơi hạt cà trước sân. 

Để cốc cà phê đậm
Đâu phải chỉ có đường, 
Đâu chỉ là bơ, sữa 
Đâu chỉ là cách pha... 

Mà ẩn chứa trong đó 
Cái nắng chói giữa trưa 
Rồi cơn mưa bất chợt 
Là giọt mồ hôi rơi... " 

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Vài bức hình

Về  nhà làm cà phê, và chụp ảnh. vậy thui! 

cà trong rổ chuẩn bị xát.... 


Hoa hồng trước ngõ 

bờ ao nhà ông kiên đó 

sân khi đang phơi cà phê 


cây cà phê chín ngoài bãi 

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Nhớ!!!

Mình quen nhau chưa lâu, nhưng đủ để mang đến cho nhau những thương yêu nồng cháy. Những câu nhớ thương, những lời yêu mặn nồng. Dẫu chưa biết mai này nếu gặp nhau, mình sẽ thế nào. Có những gì cản trở đôi ta. Nhưng anh sẽ yêu và yêu tha thiết. Chỉ cần mình có nhau là hạnh phúc. Anh yêu em. Và em cũng yêu anh. 

Anh tin rằng một ngày mai mình sẽ bên nhau hạnh phúc. Để minh chứng cho chuyện tình mình hạnh phúc. 

Anh muốn nói rằng, anh yêu em.  

Heo kute ơi. Anh nhớ em nhiều. 

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Vk ui`. Ck iu vk

Anh sẽ không viết status lên FB nữa, bởi điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Khoảng cách chúng mình là quá xa xôi. Nhưng đó là về địa lý, lời anh nói yêu em, chuyện tình online. Không, không có gì là sai cả. Theo nhịp đập của con tim. Anh cũng chưa biết liệu sau này anh và em có gặp được nhau hay không. Và sẽ có những rào cản nào chặn bước hai chúng ta. Anh vẫn tin, tin vào ngày gặp nhau, anh và em sẽ không còn là khoảng cách. 

Ngày mai thật bất định, trong dòng đời xô bồ này. Nhưng con đường nào cũng vậy thui. Để đi đến nơi cần đến, người ta vẫn phải lên đường, phải nhấc chân lên mà bước. Chứ không phải tự nhiên nghĩ đến đích là đến được luôn. 

Mình đã nói yêu nhau, những dòng chữ trên FB thui. Nhưng cũng đã ngọt ngào lắm rồi. Anh yêu em, em yêu anh. Mình yêu nhau. 

Chuyện tình Internet. Người ta vẫn bảo thế giới mạng bây giờ là ảo nhiều hơn thật. Nhưng với tôi, trong cái ảo đó vẫn rất thật. Dù ở đâu tôi vẫn thật với lòng mình. Rằng mình không bao giờ nói dối chính bản thân mình. Và cũng qua đó, tôi đã rút ra được nhiều bài học cho mình. Trong cuộc sống. Qua Internet có những bài học, những người bạn. Và làm cho cuộc sống thêm phần thú vị nhiều nhiều. 

Đó là câu chuyện lan man của ngày hôm nay. 

Và tôi muốn nhắn đến Heo Kute - Vk iu của Ck - rằng: anh yêu em nhiều lắm. Tình yêu Internet của anh ạ. 

Tặng ai đó, nhưng giữa hai ta, anh tin sẽ đẹp hơn những câu chữ kia. vk nhỉ.


Vài dòng chữ cop nhặt được trên FB. 

Không có ai đủ ngu ngốc để yêu mãi 1 người không yêu mình


Không có ai đủ bao dung để chấp nhận mãi sự lừa dối của 1 người

Không có ai đủ dũng cảm để bước bên 1 người luôn xem mình là cái bóng

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Tặng vk iu của ck


Vợ của anh, tình yêu duy nhất
Dù khoảng cách xa xôi chẳng là gì
Dù đôi mắt chưa một lần giáp mặt
Mình vẫn yêu như duyên trời sắp đặt.

Anh yêu em. Qua những dòng tâm sự
Em bảo rằng yêu là không so đo
Và khi yêu là chấp nhận tất cả
Chuyện tình yêu hạnh phúc của đôi mình.

Vợ của anh. Anh yêu vợ rất nhiều
Nỗi mong ước bên em mỗi chiều
Ngắm hoàng hôn trên biển trời Nha Trang
Dựng xây tình đời, nơi Điện Biên hùng vĩ.

 16/10/2012

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Nhớ người muôn năm cũ

Người muôn năm cũ ở đây không phải chỉ 1 người. Mà đó là những người bạn từng học cùng Ông Kiên trong 1 năm ở trường Cao Đẳng Văn Thư Lưu Trữ TW 1. Đã lâu lắm rồi mình còn chưa gặp lại ai. Suốt từ năm thứ 2 đại học cho đến giờ. Tối nay bạn Hạnh vừa gọi điện cho mình. Bất chợt mình lại nhớ. Ngày xưa, Hùng, hai bạn Sáng, Kiện, Luyện, Hiệp, Thịnh, Hòa, Hảo, Sơn, Huệ, Ngân, Hạnh, Hương, Lý, Hồng, Duyến, Hà, hai bạn Huyền, Thắm, hai bạn Yến, Phượng... Ôi mình cũng nhớ được nhiều phết đấy. Còn cả mấy thằng bạn học lớp khác nữa chứ, Tuệ, Thuật, Trưởng, Lân... Nhớ ngày ấy vui thật đấy. Chỉ có điều đã là quá khứ. 

Viết ra những dòng này, Ông Kiên vẫn nhắc nhớ mình là vẫn luôn nhớ tới các bạn, chúc các bạn thành công trong cuộc sống, luôn vui vẻ và đừng nản trước những khó khăn. Luôn nhớ về các bạn - Tập thể lớp Lưu trữ K2 của trường CĐ VTLT TW1 ngày xưa...

Đôi lời trong cuộc sống

Chúng ta sinh ra vốn không ai là không trải qua Sinh Lão Bệnh Tử. Cái chết sẽ đến với tất cả mọi người vào bất kỳ thời điểm nào. Hay có thể nói rằng, cõi âm luôn luôn có chỗ cho chúng ta. Vậy tại sao con người, cũng sinh ra, cũng chết đi. Mà lúc sống lại có những muộn phiền, có sự tức giận, hãm hại nhau trong đời sống. Tại sao chúng ta phải có lòng ganh ghét, chèn ép lẫn nhau. Trong khi người nào tồn tại ở cõi trần lâu lắm thì cũng trăm tuổi là đã sống lâu lắm rồi. 

Đúng thế. Nhưng không phải ai cũng hiểu và tuân theo cái suy nghĩ ấy. Cuộc sống chỉ có thể là cuộc sống, khi có người thế này, người thế khác. Có những lúc thế này, thế khác. Có vậy, cuộc sống mới đủ màu sắc - cái mà người ta gọi là sắc màu cuộc sống. Những bài học làm người, nghe thì thấm thía, nhưng không phải lúc nào người ta cũng nhớ về nó, học hỏi được từ nó. Và không phải ai cũng có thể biết những bài học đó. Và cứ thế, mới người cũ ta, hay ngược lại. 

Vậy thì tôi, các bạn, tất cả chúng ta, hãy cứ nở nụ cười, hãy cứ vui tươi mà sống, sống một cuộc sống lạc quan, yêu đời. Bởi, chỉ ta có yêu đời thì đời mới yêu ta. Và rằng, bạn đừng có cầu may, hay cầu xin các đấng cao siêu. Bởi dù bạn có cầu xin gì, mà bạn không bắt tay vào làm việc thì dẫu cất bao nhiêu công để cầu xin cũng sẽ là vô ích. 


Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Chuyện bên lề

Những ngày đầu tiên đi làm, kiếm ra đồng tiền đầu tiên sau khi ra trường bằng chính công sức của mình. Cho dù chỉ là việc làm tạm thời, song dù vậy Ông Kiên cũng phải làm thôi. Thứ nhất là để mình có được những kinh nghiệm trong công việc, giao tiếp... Hai nữa là để tự mình kiếm sống, nuôi bản thân chứ không thể phụ thuộc mãi vào gia đình được. 

Thực ra trong vai trò là một nhân viên thị trường, nói thế cho oai chứ, đó là người đi tiếp thị bán sim điện thoại ở những đợt khuyến mại cho Mobifone. Chỉ tiêu mà chi nhánh đưa ra là phải có 10 thuê bao trả sau. Xong thực ra, mình chỉ bán trả trước thôi, lấy hoa hồng vậy. Còn trả sau thì nhiều khi mang tính chất không thực tế lắm. Chỉ có thể trong những mối quan hệ mà đó phần nhiều là những người thân thích, bạn bè... mà mình thì không thích bán hàng như vậy. Bán sim trả trước tuy không được hưởng hoa hồng nhiều, nhưng đó là cách tốt nhất cho những người đang trong quá trình thử việc như mình. 

Đó là về công việc. 

Trong đội đi tiếp thị sim của mình, có 1 cô bé cũng quê ở Thái Bình, mà ở Kiến Xương lận. Đang làm việc ở quê tự dưng nghe lời bà chị cô bé ấy, lên tận Điện Biên này để đi bán sim như mình vậy. Vào trước mình những 5 tháng, lương 3.5 triệu.  Thì chi nhánh trừ 600k vào lương để nộp quỹ dành cho Đội bóng Mobifone... Mà cô bé ấy còn phải đổ xăng, thuê nhà, ăn uonsg nữa. Cộng cả tiền bán sim thì chắc cũng được. Nhưng có lẽ chẳng bằng và ổn định bằng việc trước. 

Ông Kiên đi làm việc này, mới có dịp chứng kiến những nơi xa xôi và nghèo khó của người dân miền núi. Không đơn giản như chỗ Ông Kiên sinh sống. Cuộc sống người dân bình thường khó khăn vô cùng. Dù kinh tế có phát triển hơn xưa.... 

Những con đường đã qua trên đôi bàn chân nhỏ





Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Entry cuối ngày

Mới ngồi 1 chút, ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua 23h khuya rồi. Chuẩn bị ngả lưng chìm sâu vào giấc ngủ thôi. Phải giữ gìn sức khỏe để còn làm việc cho ngày mai và những ngày sau nữa. 

Sức khỏe là trên hết.....

Tản mạn đêm khuya...

Con đường vào Điện Biên Đông đầy nắng gió và bụi mờ. Đằng sau những bánh xe tải, những màu sơn mới của chiếc xe con hạng sang hay những vành xe máy lăn dài. Cũng vậy thôi, trên con đường đất đá sỏi đầy bụi vào ngày nắng, và ướt át, lấm láp bùn vào ngày mưa. Chúng tôi, bao gồm cả nhóm đi làm cùng nhau, lang thang trên những con đường ấy. Cùng nhau đi xuyên qua những làn bụi ấy, để cùng nhau tìm kiếm cho mình miếng cơm manh áo, hoặc một điều gì đó trong tương lai xa xôi, một mục tiêu trong những điều gì hư ảo vô cùng. 

Và đêm nay, sau một ngày làm việc. Tôi trở về căn phòng, online và nghe những bản nhạc không lời. Sau khi nhâm nhi một ly đen đá. 

Thời gian trôi qua khá là nhanh chóng. 5 năm sống và học dưới Hà Nội cũng chả mấy mà đã trôi qua. Bây giờ bắt đầu một cuộc sống mới, với công việc, với những bộn bề lo toan mới. Những mối quan hệ mới... Miễn sao đủ sống, mà chưa chắc. Chắc gì đã đủ sống, đủ tiền xăng để mà đi chứ. Thời buổi này xăng tăng giá ghê gớm lắm lắm... 

Thôi lải nhải thế đủ rồi. Bắt đầu đọc một cái gì đó. Và nghỉ ngời chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.... 

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Người đặt tên cho Điện Biên

Đó là Ngụy Khắc Tuần, một vị quan thời Nguyễn. Mình từng đọc một bài báo viết về người đã đặt tên cho vùng đất Tây Bắc quê mình là ông này. Và tờ báo có đưa ra ý kiến là nên lấy tên ông đặt cho 1 con đường. Nhưng đến nay thì vẫn chưa có. 

Thiết nghĩ, tên đường thường đặt ra cho những người có công với địa phương đó, hoặc lớn hơn nữa là cả nước. Không chỉ là những nhân vật trong thời kháng chiến xưa kia. Mà cả trong thời phong kiến, hoặc nhiều trăm năm về trước. 

Và Ngụy Khắc Tuần vẫn cần phải là 1 cái tên đường ở thành phố ĐIện Biên hôm nay

buổi đầu làm việc

Buổi đi làm đầu tiên, bán được 4 sim. Không tốt lắm nhưng cũng ko quá tệ. Mình hy vọng rằng sau này sẽ tốt hơn. Dẫu đây chỉ là công việc tạm thời, để mình xin được việc khác ổn định hơn. 

Nhớ hôm phỏng vấn, giám đốc chỉ nhánh còn bảo học đại học mà đi bán hàng. Nghe cũng không được hài lòng lắm. 

Còn nhiều chuyện phức tạp lắm, nhưng khó khăn là điều tất yêu. Mình sẽ cố gắng và phải cố gắng làm thật tốt... 

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Truyện Võ Hậu

Đọc truyện Võ Tắc Thiên, thấy bà này rất chi là giỏi. Lấy ngôi vua mà sự phản đối không mấy quyết liệt trong nhân dân, là nói trong nhân dân thôi, các quan lại nhà Đường thì không nói đến. Dưới trướng của bà cũng có những người tài giỏi như Địch Nhân Kiệt, Lâu Sư Đức... 
Sách sử vẫn thường nói đến bà với sự tàn ác, dâm ô. Nhưng thực sự có phải như thế, nếu ta có cái nhìn khách quan hơn. Nếu như vua là nam giới thì chuyện lật đổ triều đại ắt sẽ có đổ máu, chẳng nói đâu xa, Đường Nhân Tông ở vụ án Huyền Vũ Môn là thí dụ, Lưu Bang, Hạng Vũ cũng vậy.... 
Còn dâm ô, khi vua là nam giới có đến cả ngàn cung tần mỹ nữ mà cho là chuyện thường. Vậy Võ Hậu cũng là vua kia mà. Đó cũng là chuyện thường thôi. 
Cái bình quyền nam nữ lắm khi cũng rối rắm lắm. 

Thực tế và sách

Không phải cái gì mà mình cứ ngồi nghĩ ra là được, phải trải qua thực tế, phải từng trải mới được. Lắm lúc ngồi đọc những cuốn sách, cứ tưởng mình đã rút ra được những kinh nghiệm sống cho bản thân rồi. Nhưng khi bước chân ra ngoài xã hội mới thấy, đó chỉ là những điều viển vông, không tưởng mà thôi. Trong sách, cuộc sống hiện lên muôn hình muôn vẻ, ta chỉ ngồi 1 chỗ mà quan sát, mà phán xét. Nhưng khi đặt mình vào tình huống đó thì sao... ta phải dùng đến giác quan, hay cái gọi là quen tay, là kinh nghiệm. Sự từng trải là ở đấy. Còn nếu chỉ đọc sách mà không áp dụng vô thực tế thì sách chẳng khác nào món giấy vụn cả. 

Bản thân Ông Kiên (từ bài này xin được xưng danh là Ông Kiên, thay cho những từ như chủ lầu hay các đại từ nhân xưng khác - âu cũng chỉ là cái tên gọi mà thôi) đã từng có 4 năm mài đũng quần trên giảng đường của 1 trường đại học có tiếng. Nhưng kết quả là những kỹ năng để tồn tại trong xã hội với tư cách là làm công việc ít nhiều mang tính chuyên môn gần như là con số 0 tròn trĩnh. Nhưng dù thế nào đi nữa, bản thân mình là đáng trách nhất. Lúc nào cũng chủ quan vô tư lự, không chịu học hỏi tìm tòi, không chịu va vấp ngoài xã hội. Lúc nào cũng chỉ loanh quanh từ nhà đến trường, rồi trà đá, cà phê. Có khi nào Ông Kiên nghĩ rằng mình cần phải đi làm thêm đâu. Vấn đề không phải là tiền kiếm được bao nhiêu - bởi tiền bố mẹ cho dẫu sao thì cũng gọi là đủ tồn tại trên đất Hà Nội này - mà đó là kinh nghiệm sống, kinh nghiệm là việc, hay cách giao tiếp... Nhưng điều đáng tiếc là ở trường không có những thứ ấy, mà mình lại không chịu tự mình học hỏi lấy. Đành cam chịu ư? Không khi nào lại như vậy cả. Mình phải cố gắng, sự cố gắng chưa bao giờ là muộn cả. 
Con đường mình đi bây giờ, dẫu còn nhiều khó khăn, chắc chắn rồi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chăm chỉ, cần cù, thêm chút sáng tạo nữa. Mình tin rằng mình sẽ thành công. 

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Cùng nghe Như Quỳnh nhé ... !!!

Ca khúc "Vòng tay giữ trọn ân tình" 


Một chút âm nhạc cho khách thưởng thức nhé, tránh xa những thứ nhạc xô bổ ngày nay....