Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Bài thơ Pha Đin của Nhà thơ Quang Dũng



Như từng đợt sóng bủa lên trời
Hùng vĩ Pha Đin gì sánh được!
Lắc đầu tài xế thấm mồ hôi
Bên dốc chon von ngàn thước vực

Lên thì Cổng trời, xuống vực thẳm
Uốn quanh đá trắng nhuộm vòng thang
Ngựa thồ đỉnh dốc nhỏ như kiến
Đi trong đường mây rắc bụi vàng

Đẹp như sơn thủy tranh đời Tống
Ầm tiếng xe lu vách đá vọng
Mờ ảo công trường vọng dưới lau
Đôi hạt cầu đường lán lưu động
Còn bay than bếp dưới hoa đào

Hùng vĩ Pha Đin gì sánh được
Đường của dân công đi dưới đuốc
Giọng hò Nghệ Tĩnh nức lòng quân
Gạo, muối đêm ngày vây hãm giặc

Đâu đây đứt pháo xích kêu giòn 
Liệt sĩ tên còn xanh núi non
Cơn gió bóng mây qua đỉnh Việt
Mà như lau sậy có linh hồn

Dừng xe trong mây nhìn phương Nam
Hà Nội mốc đường cây bốn trăm
Hợp tác Bình Thuận rải chân dốc
Gạo quê Tiền Hải đã thơm lừng

Hùng vĩ Pha Đin gì sánh được
Giang sơn gấm vóc một miền Tây 
Mới thấy yêu sao là Đất Nước
Pha Đin ngàn chóp nổi hồ mây. 

1963-1964
Quang Dũng, trích tập Mắt Người Sơn Tây, Nhã Nam và Nxb Hội Nhà Văn, 2012. 

Lần đầu đọc bài thơ này là khi tôi mua cuốn Thơ văn tinh tuyển: Mắt người Sơn Tây do Nhã Nam phát hành, trong đó là những bài thơ và các bức vẽ của nhà thơ Quang Dũng - cái tên mà tôi luôn biết tới với bài thơ Tây Tiến. 
Với những câu như "Hùng vĩ Pha Đin gì sánh được"; "Lắc đầu tài xế thấm mồ hôi"... Đều miêu tả con đèo Pha Đin đầy gian nan trắc trở. Có đi trên con đèo này thì mới biết được độ nguy hiểm của nó. Cho dù thời nay, những đoạn cua đã bớt đi phần nào hiểm nguy bởi những dự án làm đường. Nhưng vẫn còn đấy những gì "hùng vĩ" mà thiên nhiên tạo dựng nên. 
Nhà thơ Quang Dũng cũng không quá khi miêu tả vẻ đẹp của con đèo này như "sơn thủy tranh đời Tống". Đó là con đường lên Tây Bắc xa xôi, lên với Điện Biên Phủ rung chấn địa cầu nam 1954. Và ở đó, qua con đèo hùng vĩ ấy, là cuộc sống của những người dân miền núi, những thành phố đang từng ngày phát triển... 
Và trên hết, tôi yêu nơi này - bởi đơn giản: nhà tôi ở đó... 


Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

FB, free time và chuyện lan man...

Ban đầu mình chỉ định tạm một tuần không online Facebook (FB) nữa để viết và suy nghĩ những điều cần viết cho Tiểu Lầu này. Nhưng dẫu mới chỉ mấy ngày thôi, mình đã thấy thời gian qua, FB đã chiếm khá nhiều thời gian của mình. Ừ thì đó là nơi cập nhật những thông tin về bạn bè, về mọi người, nhưng không nên dành quá nhiều thời gian cho nó như vậy. Chỉ một chút chút để lướt qua notifications và đọc những status của những friends mà mình luôn luôn theo dõi. Thời gian còn lại mình có thể đọc sách, hoặc viết một cái gì đó, chứ cứ như dạo trước thì đúng là quá lãng phí thời gian. 

Dĩ nhiên, trong thời điểm như thế này, không online để updates các tin tức thì sẽ không ổn, chỉ có điều mình biết điều hòa, sắp xếp time ra sao mà thôi. 

Mặc dù mình không ưa kiểu add friends trên Internet, nhưng qua đó mình có thể học hỏi nhiều điều, từ nhiều người. Ví dụ đơn giản thôi, Tiểu Lầu này được dựng lên cũng chỉ nhờ một phút ngẫu hứng khi đọc blog của một friends trên FB có tên là Tích Vũ. Dẫu không hề quen biết trong thực tế, và blog ấy cũng không quá nhiều bài viết, nhưng khi đọc nó, đã tạo cho mình một cảm hứng để dựng Tiểu Lầu, dù chưa biết hình hài sẽ ra sao. 

Hơn nữa, cũng bởi các gian nhà trước của mình, các thông tin cá nhân ghi hơi nhiều, và nhiều người biết. Nay Tiểu Lầu này dựng lên, nếu cho share on FB thì cũng ít người biết hơn, sự vô tình hay cái duyên của "bà mối" google sẽ kết nối với khách qua lầu. Cần nói thêm, danh tính của chủ lầu, tức là mình sẽ ít người khách ghé qua biết, nhiều khi đó lại là một cái hay. Mình sẽ chỉ đề email mà thôi. 

Trở lại chủ đề chính, mấy ngày qua chạy theo cơ chế nhà nước để đem hồ sơ tìm việc làm, thì chỉ nhận được những câu nói 'chưa có chỉ tiêu", "chưa có biên chế", hoặc đại loại thế. Và cũng có nhiều điều về ngành học của mình, hơi bi quan một tý, nhưng không sao, dẫu thế nào mình cũng phải cố gắng. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", trước tiên là phải trách mình trước đã. Mình đã không tự cố gắng học tập, rèn luyện chứ có phải do trường mình học đâu. Bởi cũng trong trường đó, vẫn có nhiều người giỏi mà. Có thể họ không giỏi trong chuyện điểm chác, nhưng nếu đi làm, học vẫn kiếm sống được bằng chính khả năng của bản thân và với cái kiến thức cơ bản mà nhà trường đào tạo. 

Để sống được đâu cứ phải vào nhà nước, nhiều bậc cha mẹ (ngay cả bố mẹ mình cũng thế thôi) cứ nghĩ rằng phải vào nhà nước mới gọi là ổn định. Mà đâu biết rằng, dù làm gì, công việc nào, miễn sao bằng chính sức lao động của mình, thì đó mới là kiếm sống. Còn một khi vô cơ quan nhà nước, thì chỉ chò đợi kiếm thêm từ nguồn ngân sách nhà nước, (cái này chính là sự tham nhũng, đã kéo lùi sự phát triển của xã hội). Không chỉ có thế, chính vì những miếng bánh béo bở như vậy mà việc thì ít, mà người muốn vô nhà nước thì nhiều, do đó, cái lệ phí (chính là tiền lo lót chạy việc) mới theo đó mà tăng cao lên. Có nhiều cách gọi tên nhưng "mua quan, bán chức" vẫn là đúng nhất. Mà ở nước ta, triều đại nào cũng có, từ khi còn chưa có Đảng cơ, giờ có Đảng cũng thế. 

Nhắc đến chuyện này, tôi lại nhớ đến những cảnh trong phim hay sách. Các quan thời phong kiến thì ngồi kiệu, xe ngựa và có lính dẹp đường. Lính thì thường phi ngựa, hoặc chạy bộ. Còn quan ngày nay thì sao. Họ ngồi xe hơi, toàn hạng sang thôi. Còn công an, cảnh sát ( bản chất thì như lính thời xưa, chỉ khác về tên gọi) thì chạy xe motor, và chạy bộ thì không có, chỉ có đứng xếp hàng vẫy tay chào thôi. 

Có lẽ mình nên dừng những câu chuyện này ở đây. Vì cái ý tôi muốn nói đến là time online FB thì chúng ta nên để đọc sách, hoặc làm việc gì đó hơn là ngồi không vô ích. Rất tốn thời gian. 
Với bản thân, trong mấy ngày qua, mình đọc những loạt bài thơ châm ngôn của Thầy Thái Bá Tân, gọi là thầy vì dù chưa được học thầy trong thực tế, nhưng qua truyện và thơ của thầy thì mình học được khá nhiều điều. Khách ghé lầu hãy đọc và cảm nhận điều này. 

Còn bây giờ, mình xin tạm dừng mọi chủ đề của bài viết tại đây. Nếu free time, mình sẽ viết tiếp. 

Good bye, see you againt!!! 

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Cơ hội tóc vàng...


Xem đi xem lại video của một du học sinh Việt tại Mỹ, về những suy nghĩ, những trải nghiệm của bạn ấy trong quá trình sống và học tập bên Mỹ. Có những điều mà khiến tôi không viết không được. Bởi những điều trong video đều là những thứ mà tại ở Việt Nam đang tồn tại, ý tôi là những điểm hạn chế. Nó không chỉ là cái sự khác biệt của văn hóa, của cách suy nghĩ, mà còn về nhiều điều khác nữa... cơ chế chẳng hạn. 

Nhưng không ai trong chúng ta được phép đổ lỗi cho hoàn cảnh, cái chính là ở bản thân của chúng ta. 

Hãy suy ngẫm... 



Nói có với tất cả các cơ hội... cơ hội tóc vàng, cơ hội tóc nâu... 
Và phải biết mình thích cái gì trong cuộc sống: công việc, tình yêu... tất cả. Quan trọng là phải biết mình muốn gì, vì đơn giản bạn muốn làm việc gì thì cũng phải có ý nghĩ là muốn nó đã. Thì mới thành công. 

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Nghe Như Quỳnh hát ca khúc Ngại Ngùng...


Thực ra mình cũng chỉ mới thích nghe và xem Như Quỳnh hát gần đây thôi, sau chuyến về quê ngoại ở Nam Định về, và xem ở trên xe khách. Và từ đấy mình rất hay nghe, và dưới đây là một trong những bài mình hay nghe nhất. 

Lời bài hát: 
Ngại ngùng…
  
Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói, 
Em đã biết xa lâu thì nhớ, lần lửa chi mắc cỡ
 
Ôi nụ cười, mắt liếc chua ngoa,
 
Ta về bên ấy buồn ba bốn ngày, buồn ba bốn ngày..

Em đã biết phố đông nhiều ngõ, đường yêu đương trắc trở
Ai lắt léo chi từng câu nói, cho ngày sau đêm rồi
 
Để bây giờ chim cá bặt tăm,
 
Ta về bên ấy buồn năm sáu ngày, buồn năm sáu ngày..

Xưa đội nắng chung đường lá đổ, tim trai tơ nín thở,
 
Biết bao giờ gặp lại em yêu, lòng bất chợt buồn thiu,
 
Chuyện tưởng đã nhiều năm xa lắm, bỗng tràn đầy trong mắt,
 
Xào xạt đưa chiếc lá bay xa, ngồi mà nhớ người ta,
 
Anh đã biết yêu đương từ đó, mà ngại không dám nói,
 
Để bây giờ chim cá bặt tăm, ta về bên ấy buồn xong vẫn buồn. 



Chúng ta cùng nghe cô Như Quỳnh hát nhé... ! 

Sự thành thực




Chỉ là một câu chuyện nhỏ trong cuộc sống nhưng có lẽ nó mang lại cho ta nhiều suy nghĩ đến kỳ lạ. Ở đây tôi đang nói về tính trung thực, sự thành thật. Tôi đã gặp nhiều người rất hay nói dối, dẫu đó chỉ là những lời nói dối mà họ cho rằng là vô hại. Nhưng với tôi, không có lời nói dối nào là vô hại cả, dù là chuyện nhỏ đến đâu đi chăng nữa, chí ít nó cũng tạo cho bản thân ta một thói quen không tốt, thói quen nói dối. Chắc hẳn phải là như thế. Ban đầu ta thấy nói dối không có hại gì, sau dẫn, cái thói quen đó nhiễm vào ta lúc nào mà không hay. Đến mức mà bản thân ta không kiểm soát nổi nó nữa. Và ta đã thành một kẻ dối trá.

Chiều nay, một mình hắn lang thang trên đường trục đường từ Ngã Tư Sở đến Hà Đông. Hắn đã nghĩ rất nhiều, về mọi chuyện, nhưng lúc này, chuyện hắn buồn nhất là việc người yêu hắn. Thực ra chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là hắn cứ suy nghi lan man mà thôi.

Hắn và người yêu hắn quen nhau đã ngót 5 năm nay. Hắn đã yêu cô nàng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng cô nàng đã không đáp lời hắn. Hắn cũng chẳng buồn mà vẫn thầm thương trộm nhớ. Đã hơn 5 năm, lúc nào hắn cũng gom tất cả nhớ thương về cô bé ấy. Và chỉ mấy hôm trước thôi, hắn cũng đã hẹn hò được với cô nàng, dẫu hắn và cô bé ấy chưa một lần nói lời yêu thắm thiết như bao đôi tình nhân khác, nhưng hắn tin rằng, tương lai của hai người sẽ hạnh phúc. Nhưng điều hắn đang buồn là vì cô bé này, khi bên hắn, vẫn thường nhắn tin với ai đó, và cô nàng thường không mấy thật thà khi nhắn tin, hắn hỏi thì nàng nói rằng: “Đó chỉ là những tin nhắn nói dối, nhưng vô hại mà anh”. Anh nói luôn rằng: “Khi nhắn tin với anh, em cũng vậy phải không?”. Cô nàng không trả lời mà im lặng. Sự im lặng ấy đã là một câu trả lời.

Hắn tạt vào một quán bia cỏ ở gần bến xe Hà Đông, gọi một cốc bia và lạc luộc. Uống bia một mình cũng thú, hắn nghĩ vậy. Bởi cả quán thì chỉ có mỗi hắn là ngồi một mình. Trong những lúc buồn hắn vẫn thường ghé qua đây và ngồi một mình. Nhiều khi cũng muốn rủ thêm vài đứa bạn nhưng hắn cũng không thích lắm. vì lũ bạn hắn, chẳng mấy ai thích uống bia kiểu như hắn cả. với hắn bia chỉ là lúc giải khát, bạn bè ngồi tâm sự với nhau, hắn chả nghĩ ngợi điều chi. Nhưng bạn hắn, hắn chắc rằng chúng so đo rất nhiều. Nên nhiều khi dù muốn hắn vẫn không rủ ai cả. 


Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Hạnh phúc - như tôi nghĩ


Hạnh phúc là gì, khách hãy cùng chủ lầu bàn luận về chủ đề này nhé.... 

Có những buổi chiều tôi đạp xe trên phố, và chợt suy nghĩ về cái điều mà người ta gọi là hạnh phúc. Tôi chưa đọc thực sự một cuốn sách nào viết về hạnh phúc cả, nhưng với tôi, với những gì tôi đã có và ước mơ, với những gì tôi đang nỗ lực để hướng đến. Hạnh phúc với tôi chỉ là những điều giản đơn.

Một cuộc sống bình yên, giản dị. Hay một cuộc sống đủ đầy về vật chất, tiền tài. Mà cũng có thể lắm, đó là được là mọi người biết đến, tức là nổi tiếng đấy mà. Và còn nhiều nhiều nữa. Nhưng với tôi, đầu tiên, hạnh phúc là được tồn tại trên cõi đời này. Được hiện diện trên cõi trần này với tư cách là một con người. Cũng có gia đình, có bố mẹ, ông bà, anh em, cô dì chú bác, bạn bè…. Thứ nữa là tôi cũng có một cái tên, đơn giản là chỉ để gọi như bao người khác – Hồ Xuân Kiên.

Bước vào đời, ai cũng có những sở thích, sở trường riêng cũng như mỗi người đều có một số phận riêng của họ. Với tôi, những lúc ngắm cảnh thanh bình nơi quê nhà, những lúc lang thang ngoài phố, những lúc tán gẫu với bạn bè bên chầu bia, chén trà, hay đơn gian là có những phút “tự nhìn lại mình” ngâm nga mấy câu thơ. Cũng đủ để cảm thấy cuộc sống này thật có ý nghĩa. 

Mất em là điều hạnh phúc!



-         thôi em về đây
-         ừ. Chào em nhé.

Hắn tiễn cô bé ra ngoài cổng, rồi không như mọi lần đứng đợi cô bé đi khuất mới vào. Mà lần này, hắn đóng cửa đi vào luôn. Vào tới phòng, hắn thả mình trên giường mà suy nghĩ. Có thể chia tay là điều hợp lý, và biết đâu, mất đi tình yêu này, với hắn, là điều may mắn???

Hắn và cô bé quen nhau đã ngót 5 năm trời, và hắn đã yêu cô bé ngay sau lần gặp mặt đầu tiên, nhưng vì quá nhút nhát… hắn chỉ dám yêu thầm lặng, đơn phương. Tên cô bé là T, hắn chẳng khi nào dám nói chuyện với cô bé, dù khi hai người ngồi bên nhau, nhiều khi mấy tiếng đồng hồ… Thậm chí hắn còn chẳng dám nhìn cô bé… Có chăng hắn chỉ dám viết thư cho cô bé, viết những bài thơ, và cả gấp hạc giấy tặng cô bé, trong khi lẽ ra cô bé mới là người gấp hạc giấy tặng hắn, nếu cô bé yêu hắn. Nhưng đó là chuyện của những ngày tháng học trò. Và bây giờ hắn mới nhận ra những gì mà T đối với hắn chẳng khác nào trò đùa, với một món đồ chơi, ái tình.

Hắn và T gặp lại sau nhau khoảng 1 năm không gặp, khi cô bé xuống Hà Nội để học, và hắn như sướng điên lên được. Tất cả tình cảm khi xưa chợt hiện về trong trái tim ngây thơ của hắn. Bắt đầu có những buổi hẹn hò, cái nắm tay rụt rè của hắn…, những chiều dắt nhau bên ven Hồ Tây, nơi mà với hắn đã và sẽ có rất nhiều kỷ niệm, chỉ với riêng cô bé mà thôi.

Có lẽ những giây phút bên cô bé là những lúc hạnh phút nhất thời trai trẻ của hắn, chỉ có bên cô bé hắn mới cảm giác được vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng có lẽ vì quá sung sướng mà hắn quên mất một điều rằng, cái cách mà cô bé đối xử với hắn, bất cứ ai nhìn vào cũng phải cho là có vấn đề. Suốt cả năm dài, cứ một thời gian gặp nhau, rồi lại bẵng đi không liên lạc nữa, rồi vài tháng sau lại gặp nhau vài lần, rồi cứ thế, cứ thế cho đến bây giờ. Hắn cảm giác gặp cô bé là điều quá khó khăn, nếu như T không muốn thì chẳng bao giờ hắn gặp được. Ai biết thời gian kia cô bé làm gì, gặp ai… Và quả thực, hay có lẽ, khi cô bé tìm gặp hắn, dù không nói nhưng hắn lờ mờ nhận ra rằng, cô bé yêu ai đó, và bị chia tay…

Hắn biết, nhưng quá yêu cô bé đi, nên đâu thể từ chối đi chơi với cô bé những lần như vậy…

Thành quả mà hắn nhận được chỉ là vài nụ hôn, mấy cái ôm, mấy phút cầm tay… Hắn cũng chả đòi hỏi gì hơn thế cho trái tim si dại của hắn cả.


Hắn đủ thông minh để nhận ra rằng, cô bé khôn và khéo khi gặp hắn, đưa ra những lý do mà hắn không thể chối từ… Nhưng hắn không đủ lý trí để không gặp cô bé nữa. Hắn thấy mình là người bất hạnh, hắn buồn…

Bây giờ hắn ngồi đây, nhìn lơ đễnh cả tập thơ mà hắn viết cho cô bé, có những bài từ ngày xưa, có những bài mà cảm xúc của hắn bị chi phối sau mỗi lần gặp cô bé…

Hắn vẫn chưa yêu ai khác ngoài cô bé, dù cho đã mấy lần có ý định đó. Nhưng rồi nghĩ tới cô bé, hắn lại thôi. Hắn vẫn chờ, chờ cô bé…

Và hôm nay, sau khi gặp cô bé, hắn chẳng còn cảm xúc để mà làm thơ nữa. Thay vào đó là những hụt hẫng, chơi vơi sau khi cô bé ra về. Hắn hiểu rằng cô bé sẽ không thuộc về hắn, dù hắn yêu cô bé lắm. T bây giờ đã là một người khác ngày xưa, về tất cả, tính cách, tâm hồn, cách nghĩ và các sống. Dĩ nhiên hắn cũng thay đổi, mọi thứ về hắn trừ một thứ, đó là tình cảm mà hắn trao về cô bé…

Liệu rằng, chia tay cô bé, hắn nói với trái tim mình vậy, cuộc sống của hắn có dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn chăng…?

Không ai trả lời cho hắn được, ngoại trừ hắn mà thôi. Vì một điều đơn giản, hắn tự yêu và tự chia tay. Cô bé chưa một lần nói yêu hắn…


Khi chủ lầu nhớ về người yêu cũ...



Bây giờ đã rất khuya rồi, mọi thứ đã chìm vào màn đêm sâu lắng. Và tôi lại nhớ về em, dù những ngày thắm thiết xưa kia đã xa rồi, rất xa. Dẫu tôi đã viết về em rất nhiều, nhưng tôi còn muốn viết nữa, viết mãi về em, một người tôi rất yêu. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại nhớ em nhiều như thế. Thực tình tôi rất muốn quên em đi, quên mãi mãi, để không còn nhắc nhớ một chút gì về em nữa. Nhưng trong những lúc như thế này, tôi đã không thể làm được điều đó.

Dù mọi điều trong cuộc sống là thứ không thể nói trước, không thể tiên đoán tương lai một cách hoàn hảo và biến được nó theo ý muốn của mình, bởi nếu thế sẽ không còn gì là tự nhiên, là cuộc sống nữa…

Tình yêu cũng vậy, người ta bảo có duyên số, nhưng liệu có không? Ai mà biết được, nhưng tôi cũng cứ tin, hoặc cố tình tin để tự an ủi mình, những khi nghĩ về tôi và em.

Có ai sinh ra mà muốn mình nghèo khó đâu em. Tôi không phải là người quá nghèo đến mức không thể cùng em vẹn tròn cuộc sống. Nhưng tôi không thể cùng em vượt qua những cái nằm ở mức độ cao hơn nữa của sự vẹn tròn ấy. Tôi từng đọc đâu đó người ta viết rằng, một người đàn ông cần phải có tiền, thậm chí rất nhiều tiền, không phải để mình tiêu xài, cũng không phải để người mình yêu tiêu xài, mà là để cho người ấy, không bị ngả nghiêng, không bị lôi kéo bởi đồng tiền của kẻ khác.

Và tôi tin điều đó, cũng như tin vào duyên số vậy.

Bây giờ, dám chắc em và người ấy đang hạnh phúc bên nhau, tôi chúc mừng em, cứ thấy em cười vui, hạnh phúc là tôi tự hài lòng rồi. Nhưng nếu tôi là người mang đến cho em điều ấy, thì cuộc sống này, với tôi thật hạnh phúc biết bao…

Tôi chẳng bao giờ nhắc nhiều đến những vấn đề của bản thân, chuyện cuộc sống gia đình, chuyện yêu đương, mọi thứ dường như rất mơ hồ, ảo huyền. Chính tôi, nhiều khi cũng còn không biết điều gì đã xảy ra, đang và sẽ đến với bản thân… Với tôi, bản thân là một ẩn số rất lớn.

Tôi từng nghĩ rằng, mất em với tôi, sẽ là niềm hạnh phúc bởi tôi có thể quên được em, và tôi ít ra cũng có thể tìm cho mình một nửa còn lại của cuộc đời. Nhưng những ý nghĩ có bao giờ là sự thực đâu em ơi. Tôi không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, tôi chỉ trách bản thân mình đang không cố gắng, không biết nắm giữ những cơ hội thược về tôi.

Với tôi, em luôn là cô gái đẹp nhất, bên em tôi luôn có một cảm giác an bình, thanh thản, một cảm giác thật khó nói, dù bằng bất kỳ thứ ngôn ngữ nào, nó chỉ có thể cảm nhận… bằng chính cảm nhận chân thật của con tim.

 P/s: Đây là bài viết chủ lầu đã viết cách đây khá lâu rồi, vào một đêm bỗng nhiên khó ngủ và nhớ về mối tình đầu tiên và gần như duy nhất cho đến bây giờ. Giờ chủ lầu lục lại trong máy tính, đưa vào thực đơn, coi như một chút tâm sự của chủ lầu trong chuyện tình cảm - trong-một-đêm-không-ngủ... 

Bài thơ tản mạn về tình yêu...


4.

em đi về đâu cho bầu trời hôm nay lạ thế 
nắng thật to mà phút chốc lại mưa rào 

em đi về đâu để tôi buồn ra mặt 

cho bầu trời còn một nửa là xanh ngắt 



em đi về đâu thế, chắc không phải chốn này 
nơi hò hẹn xưa chẳng in hằn dấu vết 

tà áo dài em bỏ lại sau lưng 

mang vào người những gì là hiện đại 

môi son, má hồng, giầy cao gót... 
em đi về đâu? đã về đâu... 
vứt lại đây những bước chân sầu 
như con vịt già trước mũi dao, nồi nước 
như đàn cá sợ trước những lần vó buông 
hay nửa trời xanh đợi chờ cơn xám xịt 
cũng một kiếp người... 
em về đâu, nào ai biết 
mưa. phải chăng mưa là đời em hạnh phúc 
nắng. còn nắng thì sao 
bước. 
tôi vẫn phải bước trên đường đời 
dù có em hay không vẫn thế 
phải sống chứ, dại gì mà ngất ngây trong mộng tưởng 
yêu một người mà chẳng biết đến yêu thương 
phải sống chứ, đời còn nhiều mộng đẹp 
còn phải trồng cây chờ ngày hái quả, 
còn cả một gia đình, với nỗi lòng mẹ cha 

không có em, đâu có nghĩa là tình yêu đã chết 
nỗi ưu tư, đau khổ, muộn phiền 
viên thuốc thời gian sẽ chữa khỏi 
căn bệnh truyền kiếp của thế gian... 

có thể bài thơ là những hoa lá cành nhạt nhẽo 
nhưng nói thật, thất tình 
vốn chuyện bình thường khi bản thân còn trẻ 
còn đó những mảnh vườn, dãy núi 
những chuyến đi để thêm yêu thêm nhớ 
đoạn đường đèo hay cực kỳ bằng phẳng
để biết rằng 
yêu quê hương cũng là một tình yêu 
đúng nghĩa ...



Tôi vẫn nói


3. 

tôi vẫn nói 
nhớ em như ngày nào
 
nhưng như những vì sao
 
có ngày rồi cũng phải tắt
 
khi người ta yêu đâu phải khi nào cũng giáp mặt
 
nhưng không gặp
 
đâu thể gọi là yêu
 
kiểu như cầu vồng
 
chỉ có sau mưa
 
nhưng đâu phải cứ mưa
 
là sẽ có cầu vồng. 

Bài thơ về sự ngược chiều của hai trái tim


2.

với những câu thơ 
tưởng là đơn giản
 
như những chiều chán ngán
 
lang thang bờ ao
 
tự tạo sóng bằng những cú ném
 
dù xa dù gần sóng vẫn cứ đến bờ...
 

và khi yêu
 
anh cứ ngỡ yêu đơn giản là nói những lời yêu thương
 
và quan tâm nhiều trong những chia sẻ
 
nhưng anh biết chính bản thân anh đã lầm 
không đơn giản là thế
 
nếu chỉ là sẻ chia, nếu thế
 
mình đã có nhau.
 
không ai có thể đổ lỗi cho ai
 
làm sao có thể kéo tay níu lại
 
chốn thị thành lắm nỗi chua cay
 
nhưng đầy cám dỗ...
 

anh chỉ mơ
 
gian nhà nhỏ bé
 
núi rừng hoang vu
và bằng chính đôi bàn tay lao động
 
mình sống
 
xa rời bon chen
xa rời lừa dối
 
xã hội
 
chỉ là con rối cho những kẻ hám tiền

cũng bởi thế
 
con đường mình chọn đã vô tình
 
đẩy ngược chiều đường đi hai trái tim
 

đã hóa vô hình... 

Khác biệt

Đây là bài đầu tiên trong loạt những bài thơ do chủ lầu tự sáng tác trong những ngày tháng nghỉ ngơi tại quê nhà, sau khi tốt nghiệp cử nhân mà chưa xin được việc làm. Và ở nhà làm một nông phu... 
Chủ lầu sẽ lấy tên loạt bài này gom vào tập " Chuyện người nông phu". 

1. 

em từng nói với tôi 
cái sự khác biệt giữa những cơn mưa
 
của đêm và ngày
 

rằng mưa đêm như những bản nhạc mp3
 
không hình nhưng âm thanh rõ nét
 
còn ban ngày, mưa tắm ướt
 
cỏ lá, cành cây, bụi mờ
 

như những đường nét video

Đi thực tập tốt nghiệp...





Những con phố Hà Nội vô tình hiện ra trước mắt tôi, vẫn cái cuộc sống nhộn nhịp, ồn ã, vẫn cái guồng quay náo nhiệt của cuộc sống. Mọi thứ như trôi đi thật chậm mà khi đi qua rồi ta mới cảm giác được cái nhanh chóng của nó. Làm sao mà giữ lại được?

Đứng trên tầng 12 của tòa nhà Viện KHXHVN, nơi tôi thực tập, nhìn rộng ra khung cảnh của một góc thành phố, con phố Liễu Giai và bên kia là Văn Cao, Đội Cấn. Xa xa là một Hồ Tây mờ ảo, những tòa cao ốc như minh chứng cho sự phát triển của xã hội ngày hôm nay. Đi thực tập cũng chẳng có việc gì nhiều, hay nói khác đi là bản thân không đủ bản lĩnh và khả năng để làm việc nơi đấy. Bởi nếu mà tôi cố gắng thì đã chả phải xin vào đầy thực tập. Chỉ để cho có chỗ thực tập ở Hà Nội. Thế thôi!

Bác Viện trưởng đã bảo rằng, cứ vào thư viện mà tìm tài liệu, đọc sách, rồi hết đợt thực tập mà có xác nhận gì thì bác ý ký cho. Cũng chỉ thế thôi.

Trường mình cũng có mấy bạn bên ngành Đông phương được khoa họ giới thiệu sang thực tập, các bạn ấy cũng dễ dàng hơn trong mọi việc. Nhưng thôi, nói đến hoàn cảnh không hay, mình không thích, dù khoa mình làm việc không được hay ho cho lắm, nhưng thế vẫn còn tốt hơn nhiều chỗ khác. Chỉ trách mình không năng động, không chịu tự lo cho mình. Vậy thôi! 


28-2-2012

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Về công việc...


Tốt nghiệp. Lấy bằng cử nhân chính trị học, cùng với một đống chứng chỉ. Vác ì ạch về quê nhà xin việc. Những tưởng dễ dàng, nào ngờ đâu cái chữ "mua quan, bán tước" thủa xưa cứ ngỡ rằng là trong sách vở lịch sử thôi, nay hiện ra ngay trước mắt mình. 

Anh có tiền, hoặc CCCC (con cháu các cụ), hoặc là anh quen được với 4C đó. Mà với 4C thì để quen được, anh cũng phải có tiền, hoặc quen anh họ được cái gì đó. Dĩ nhiên!. 

Anh cũng có thể từ bỏ cái công sức sách vở 4 năm đại học (chứ ko pải 4 năm sống đất HN) để mà trở lại thị thành lập thân, lập nghiệp. Nhưng đời anh sẽ khó mà khá lên được. Xô bồ, bon chen, vất vả... nếu giàu được thì lúc đấy anh già cmnr... 

Hoặc anh đầu tư vào cuộc mua bán này, dĩ nhiên, có thể sẽ không có mặc cả. Nhưng ngoài tiền ra, anh sẽ đầu tư cả cái mà anh nghĩ rằng nó có thể giúp gì đó cho xã hội, đạo đức, lương tâm hay cái danh dự... phải rồi, để đổi lại sự luồn cúi... chắc là thế. 

Hoặc anh sẽ làm một người nông dân, chả phải anh vẫn tự hào vì điều đó sao. Nhưng sẽ không là một nông dân tầm thường, mà pải là một nông dân bình thường miệt mài với ý chí phi thường... 

Hoặc là... 

nếu như... 

đệch.... 

đời làm gì có chữ nếu... 



Cảm nghĩ về Hà Nội


Hà nội là nơi con người ta tìm mọi cách để được ở lại, tìm đến với những cơ hội, để mưu sinh trong cuộc sống hàng ngày. Ngày đầu mới bước chân đến đây, tôi cứ ngỡ mọi thứ thật giản đơn, cuộc sống thật yên bình. Nhưng 5 năm sau kể từ ngày ấy, tôi mới hiểu, có thể chưa nhiều, nhưng đủ để biết rằng, tồn tại được ở Hà Nội, không phải dễ.
Hà Nội, cũng như bất kỳ đô thị nào trên thế giới này, cũng có những người giàu, kẻ khó. Và cũng như các thành phố lớn ở Việt Nam, những chuyện môi trường, giao thông ùn tắc, những điều bất cập là không thể tránh khỏi. Cuộc sống mưu sinh khiên người ta phải bon chen, phải cạnh tranh nhau mà sống, mà đi lên. Nhưng có phải ở đâu cũng vô tâm đâu, có phải ở đâu cũng ích kỷ đâu. Vẫn có đấy, những tấm lòng, những người tốt thật sự. Nhưng quả thực, với tôi, việc đó chỉ có ở những người không quá giàu, và gần như tất cả những người tôi tiếp xúc là thế.
Lướt qua những con phố Hà Nội, nhìn những mớ dây lòng thong trên đầu, nhìn những cửa hàng ăn vỉa hè mang đậm nét đặc trưng hà thành, đó không phải là điểu đáng nói, nếu như, mỗi khi bạn ra ngoài đường, tôi đảm bảo là bạn sẽ nhìn thấy công an, nếu ngày nào mà bạn ra đường không thấy công an, thì đó là một ngày hiếm có lắm đấy, có lẽ cần phải ăn mừng. Dĩ nhiên, không chỉ riêng công an, đó là những CSGT, cơ động, thậm chí là dân phòng nữa, rất nhiều, đâu đâu cũng có… Các bạn thử nghĩ mà xem, nếu mọi thứ yên bình, xã hội phát triển thì có cần nhiều công an, cảnh sát đến thế không? Nhưng phải chăng là để bảo vệ trật tự, an ninh cho xã hội? Không. Chỉ để giảm ùn tắc giao thông mà thôi. Hoặc là để bảo vệ những chỗ được coi là quan trọng về mặt chính trị, như mấy chỗ chính phủ, nhà nước, quốc hội họp hành chẳng hạn. Còn an ninh trật tự, miễn không ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của chính quyền thì có gọi công an cũng chưa chắc đã được giải quyết.
Tôi ví dụ như chuyện móc túi trên xe bus, chuyện cướp giật giữa đêm trên đường Hà Nội. Tôi đã từng chứng kiến những cảnh bọn cướp lao vào đánh người đi đường chỉ để cướp xe máy, điện thoại…; hay như trên xe bus, bọn trộm ngang nhiên hành nghề mà có các bác lái xe dám nói gì đâu, dù nhẵn mặt chúng. Có việc gì, tôi đố bạn ấn 113 mà gọi được cảnh sát đấy. Không thì trên báo người ta chả viết cái loạt bài về việc dân biết kêu ai rồi ( báo tuổi trẻ thì phải).
Đó là chưa kể những nỗi niềm vất vả của vô vàn những người về đây kiếm sống, đó có thể là những sinh viên đi học rồi ở lại, sau khi kiếm được 1 công việc có tiền, nhưng bây giờ cũng phải quãng 5 triệu trở lên. Nhưng đó không phải là điều đáng nói, cái có thể nói ở đây, và sẽ là chủ đề không bao giờ cạn vói những ai muốn viết về nó. Những người lao động phổ thông từ những vùng lân cận Hà thành. Bạn có thể nghe thấy hàng đêm những tiếng rao đêm, bạn có thể thấy những gánh hàng rong mỗi ngày trên đường phố, bạn có thể thấy khi ngồi những quán nước ven đường, những cụ già bán dạo, những em bé đánh giầy… những mớ rau lúc trời chưa sáng, những công nhân lam lũ nơi công trường xây dựng, những nơi mà ta gọi là “chợ người”, những anh, những chú, bác ngồi đợi người đến thuê việc. chủ yếu là phu khuân vác là nhiều.
Nhưng chúng ta có thể thấy nhiều hơn thế, những cậu bé, cô bé ngồi trên những chiếc xe đắt tiền, thả mình vào những cuộc chơi bay bổng… dọc đường, màn đêm, bên cạnh gánh hàng đêm là những thanh niên ưa thích những chuyến phượt đêm.
Và còn nhiều điều nữa mà chúng ta phải nghĩ, phải suy… Cái mà tôi viết ra đây nó không hẳn là một bài viết, nó chỉ ghi lại những ý nghĩ của tôi. Mà biết đâu sau này, tôi có thể từ đó mà viết lên một điều gì đó. Gọn gàng hơn, trau chuốt và dễ đọc hơn… vì thế nên bài này nó nằm ở đây…

Gian nhà mới....

Tiểu Lầu mới xây, lấy tên Lầu Ông Kiên, ấy là có liên quan đến tên của chủ nhà.

Vì là mới cho nên mọi thứ còn sơ sài, thậm chí chủ còn chưa biết phải lấy gì đãi khách, như đã có lời thưa, Tiểu Lầu sẽ giới thiệu một số món ăn nhẹ nhàng như thơ phú, văn chương chữ nghĩa, thậm chí có cả truyện trò, tiểu thuyết... sẽ không phân biệt quốc gia ngôn ngữ, tuy nhiên do năng lực chủ lầu có hạn nên chỉ có thể giao tiếp với khách bằng ngôn ngữ Việt.

Tiểu Lầu sẽ đàm đạo với khách một số món ăn có trong thực đơn sau đây:

- Văn chương, thơ phú
-  Giai thoại, câu chuyện thuộc chủ đề lịch sử
- Danh ngôn, bài học trong cuộc sống

Lưu ý: Thực đơn trên có thể thay đổi tùy vào nhận định chủ quan của Tiểu Lầu. Đến với Tiểu Lầu, khách có thể dùng trà mạn, hay có thể làm chút men nồng của rượu.