Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Sáng dậy ngắm trời mưa



anh mới biết yêu em từ độ,
nắng trở về sau mỗi cơn mưa
nhưng em ơi, nếu mà trời mưa tiếp
em đòi nắng, hay ở lại cùng mưa...

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Thơ trong một buổi chiều...


1 .
vừa mới đây trời còn đầy nắng
mà bây giờ gió giật, cây rung
ai biết đêm về còn bão tố
lại giật mình, sợ những nỗi cô đơn.

2 .
vậy là trời cũng đã đổ mưa
quần áo đang phơi, có ai cất
lúc thì trời nắng, lúc lại mưa
đời sinh ra vợ cũng không thừa...

3 .
vệt nắng cuối chiều lung linh thế
sau cơn mưa đầy nỗi lo âu
em bây giờ sao xa đến thế
vẫn một mình, tôi nhắc nhớ chiều mưa.

câu ca dao...



đàn ông nông nổi giếng khơi 
đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Từ một status


Nô Bi Vui Vẻ (KHX): trưa này xem thời sự của điện biên tv, thấy một tin về hội khuyến học, hội hiếu học. và rằng thành tích hiếu học xuất sắc, tiêu biểu thế này thế nọ. Nhưng tại sao? tại sao ko có nỗi một cái thư viện cho học sinh. cái cốt yếu của sự khuyến học đâu phải là hô hào, mà là hành động.

Hoa Gió có thư viện đấy, chỉ cần làm 1 cái thẻ 50k 1 năm là ok. cứ bỏ thời gian vào đó mà đọc sách thôi. đủ thể loại, 3 tầng liền. các xã đều có nhà văn hóa xã đó thôi. hồi trước còn đi học, tớ vẫn có 1 cái thẻ thư viện đấy, vẫn ra đó mượn sách mang về đọc đấy. ko phải nhà nước ko quan tâm đâu, có quan tâm mà. tớ vẫn kê những thôn bản đặc biệt khó khăn để cấp sách và bão miễn phí đấy thôi. nhà nước mình vẫn rất quan tâm, nhưng chỉ những người trực tiếp làm việc lại ko làm hết trách nhiệm thôi. và những học sinh bây giờ ko còn quan tâm đến thư viện đó thôi.

Nô Bi Vui Vẻ đồng ý. rằng nhà nước có quan tâm. nhưng sách chỉ mang đến thư viện rồi để đấy. ai quan tâm thì đến, chứ ko mang sách đến cho học sinh, và như tớ biết, thì nhà văn hóa xây nên chẳng để làm gì cả - có chẳng để họp hành thôi. còn sách miễn phí về những thôn bản khó khăn ấy, chắc chẳng ai đọc đâu, vì ai lại đi đọc sách khi mà bụng đang đói meo được. cái này là chuyện giáo viên vùng cao hiểu rõ nhất. còn vấn đề của học sinh, đồng ý rằng học sinh thời nay lười hơn. nhưng bạn có thể tham khảo cái video của một cậu học sinh trên youtube ấy.

Hoa Gió "Nhưng tại sao? tại sao ko có nỗi một cái thư viện cho học sinh". Bạn đưa ra câu hỏi này thì tớ chỉ bàn luận ở khía cạnh này, đó là: Đã có và vẫn luôn có những thư viện cho học sinh đấy thôi. Điều cốt lõi là những người đưa sách đến tay người dân không làm hết trách nhiệm và chính bản thân học sinh cũng đâu chăm chỉ học hành hả bạn. Không cái gì là tuyệt đối hết. Nhà nước cũng đã có rất nhiều chính sách để xóa đói, giảm nghèo. Nhưng bạn cũng hãy dần trải nghiệm cuộc sống nhá. Bạn biết có những hộ dân không muốn "được" xóa nghèo không? Có những xã không muốn "được" xóa nghèo không? Những vấn đề này rất khó giải quyết. Tớ công nhận rất nhiều cán bộ, công chức nhận hối lộ, hạch sách dân chúng. Nhưng cũng có rất nhiều người tâm huyết muốn nhân dân bớt khổ. Xã hội có người thế này, người thế khác. Nhiều hộ dân đã thoát nghèo nhờ sự giúp đỡ của nhà nước, nhưng có những hộ dân muôn đời không thể thoát nghèo. Chủ tịch xã có hô hào đủ kiểu, gạo cứu đói giáp hạt vẫn được cấp đến tay bà con hàng đợt, nhưng vừa cấp xong họ đã mang ra quán bán hết mua thịt về ăn có 1 bữa thôi. Những tồn tại ấy làm thế nào để ngăn cản. Đài truyền thanh thôn bản nào cũng có, nhưng kêu gọi được bao lâu? Nếu nhà nước có cố sức giúp dân thoát nghèo nhưng người dân không chịu vận động thì không ai có thể cứu giúp mãi. Và Nhà nước cũng phải bớt những quan tham đi.Hj, những gì đăng tải trên mạng cũng chỉ là một phần của cuộc sống được phản ánh thôi bạn ạ!

Nô Bi Vui Vẻ thư viện cho học sinh là ở trường chứ. còn thư viện tỉnh thì t ko nói đến đâu nhé. vì nó là của cả tỉnh cơ mà. thư viện huyện có những cái gì nào. còn chuyện giàu nghèo của một gia đình, một xã, thì cũng đơn giản thôi. t nghĩ đến một câu rằng, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Nhà nước chỉ nên hỗ trợ cái gọi là công cụ lao động. (dĩ nhiên là trừ những trường hợp đặc biệt nghèo ra). dù lý thuyết hơi nhiều. nhưng t thấy nó không sai. chẳng ai lại đi thương hại một người đói vì lười làm cả... 

Hoa Gió hj. Thư viện trường có đấy, vẫn cho học sinh mượn sách đấy. Tớ đi học vẫn mượn sách giáo khoa của trường vì nhà tớ có 3 người đi học sẽ được mượn sách giáo khoa. cái này chắc bạn không biết, học sinh dân tộc cũng được mượn, và học sinh nào muốn mượn sách tham khảo đề nghị giáo viên chủ nhiệm, giáo viên vẫn dẫn đến thư viện nhà trường và mượn cho học sinh. bạn có biết hồi cấp 3 tớ vẫn làm thế để được mượn sách học không? trường nào chẳng có thư viện, thư viện tỉnh có, nhà văn hóa có sách, sách ở mọi nơi, học sinh có tiền vào quán nét, sách ngay trên máy tính.... Nhưng mấy đứa đọc đâu? à không, bố tớ bảo, thời nào cũng có những đứa chăm học, ngoan ngoãn, thời nào cũng có những đứa ham chơi, lười học, đừng đổ tội vì không có thư viện nhé. và việc nêu gương những người học tốt là đáng mà.

Nô Bi Vui Vẻ ờ. cũng đúng. có thể do tớ ko thích đọc sách giáo khoa, sách tham khảo. nhưng mà này, tớ đâu đổ lỗi cho thư viện, tớ đang đề cập đến vấn đề của cái gọi là hội khuyến học hay hiếu học gì đó đấy chứ. vả lại trong cái suy nghĩ của tớ, sách giáo khoa bây giờ không phải là sách, nó chỉ là những phương tiện để học sinh dùng để đạt được mục đích gọi là lên lớp thôi. mà thực tế, có lẽ còn tệ hơn thế.

Hoa Gió hic, uh, mỗi người một quan điểm. với tớ, nó vẫn là sách đấy. Cũng có những lỗi sai, nhưng thật sự có nhiều thứ tớ học được từ những cuốn giáo khoa ấy tớ mang theo suốt cuộc đời, ví dụ bài tiếng ru ấy, học từ hồi tiểu học, giờ tớ ru cháu tớ ngủ tớ vẫn ầu ơ, con ong làm mật yêu hoa.... hay những hình ảnh hào hùng của dân tộc trong tác phẩm bình ngô đại cáo; Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc,... Những công thức tính toán rất nhanh này, những kiến thức cung cấp cho tới hiểu vì sao con người hay nổi gai ốc ở môn sinh học... chí ít như môn kỹ thuật nông nghiệp ai cũng bảo là môn phụ, nhưng nhờ nó mà tớ cũng biết được một phần về nông nghiệp, kỹ thuật nuôi cá cũng biết sơ so, cách nuôi lợn, vệ sinh chuồng trại... Nó theo tớ suốt cả cuộc đời đấy. Còn với người khác, tớ cũng không biết với họ ra sao.

Nô Bi Vui Vẻ bạn thử đọc sgk bây giờ và trước kia xem. nó khác nhau đấy.


Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

"BỤI ĐỜI CHỢ LỚN" VÀ ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM

Dạo qua các trang báo mạng để đọc những bài viết về bộ phim "Bụi Đời Chợ Lớn", một bộ phim được nói đến khá nhiều trong thời điểm hiện nay, khi mà nó vẫn chưa được công chiếu. Tại sao vậy? Vì nó bị kiểm duyệt? 
Ừ thì vẫn biết kiểm duyệt là cần thiết, và điều đó tồn tại ở mọi nơi trên thế giới này, như sự tồn tại của luật pháp của một quốc gia vậy. 
Nhưng điều quan trọng là chưa ai biết được rằng những bộ phim như thế nào thì qua được khâu kiểm duyệt. Và điều kiện để đi qua thì nó như thế nào. Ví dụ như bạo lực, sex... mức độ đến đâu, và như thế nào thì phù hợp. 
Trở lại trường hợp của BỤI ĐỜI CHỢ LỚN, tôi tin rằng với cái lý do không phù hợp với thực tại xã hội là quá phù phiếm, bạo lực ư, lời lẽ thô tục ư. Cái đó còn tùy vào kịch bản phim chứ. Không ai có quyền bắt nhà làm phim, cứ trong phim của mình có đánh nhau là phải có "chính quyền" xuất hiện. Mà chẳng lẽ lời lẽ trong phim là cứ phải êm dịu dễ nghe ư? 
Phản ánh trung thực hiện trạng xã hội? Đất nước này không có tham nhũng ư, không có tham ô ư? Không có xã hội đen sao? các băng nhóm... có không. 
Tôi thì vẫn nghĩ rằng phim được làm ra để phục vụ khán giả trước hết, chứ không phải là phục vụ 8 vị trong cái phòng kiểm duyệt. 
Còn nếu sự tồn tại của những người trong căn phòng đó là cần thiết thì, hãy xem nền điện ảnh Việt với những bộ phim ăn theo kịch bản nước ngoài đang chiếu trên VTV thì sẽ rõ. 
Chúng ta đang quá quan liêu, với sự áp đặt vô cùng bảo thủ và trì trệ. Điều này không thể đổ lỗi cho cơ chế, chế tài được. Đó là do con người, những con người cụ thể có trách nhiệm trực tiếp với nền điện ảnh Việt Nam - đó là Cục điện ảnh. Những người ăn lương nhà nước để phát triển nền điện ảnh nước nhà, mà dường như những việc làm của họ thì ngược lại với cái nhiệm vụ đó. 

KHX, 22/4/13

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Phương pháp chăn gà và chuyện tình yêu thời nay


Hôm nay, bản thân mình mới được tiếp thu và học hỏi một phương pháp mới trong cuộc sống. Đó là phương pháp chăn gà....

Chuyện là thế này, mình mới vào cơ quan được 3 tuần, cũng gặp và nói chuyện với một số người. Nhưng trong phòng mình ngồi có 4 người (cả mình). Một bác thì sắp về hưu rồi, đã mấy chục năm công tác. Còn lại 2 anh giảng viên, 8x đời đầu. Và một trong hai anh đó, hôm nay, đã bước đầu truyền thụ cho mình, cái gọi là "Phương pháp chăn gà". Dĩ nhiên, là áp dụng hay không, hay áp dụng vào việc gì, thì đó là vấn đề của mình - kẻ hậu bối. 

Trong một đàn gà trong sân, thì bạn cần biết lựa chọn ra những con gà (dĩ nhiên là gà mái rồi) bằng cách cho ăn thóc mỗi ngày. Sau đó lựa chọn ra những con gà đẹp nhất, ấn tượng nhất đối với bản thân mình. Và dành cho chúng những sự chăm sóc đặc biệt, dĩ nhiên, mỗi con gà sẽ có một chế độ khác nhau. Nhưng một điều cấm kỵ, đó là không bao giờ được coi con gà nào là số một, là duy nhất. Bởi như vậy, bạn sẽ phải chăm sóc nó kỹ quá, mà như vậy thì chất thịt nó sẽ mất ngon, lại nhanh chán, và không còn cảm hứng để cho gà ăn nữa. Còn trong trường hợp mà bạn không thấy chán con gà ấy, với điều kiện là con gà cũng phải thế, thì bạn hãy mang nó về chuồng nhà mình để nuôi luôn. Nhưng tôi khuyên là điều đó là không nên, vì nếu làm thế thì chẳng cần cái phương pháp chăn gà này làm gì nữa. 
Tiếp theo, khi mà một con gà nào đó cảm thấy không còn muốn bạn là chủ của nó nữa, điều đó không quan trọng, hãy đi tìm một con gà khác thay thế, chế độ chăm sóc đặc biệt cũng vì thế mà thay đổi. Việc này làm cho con gà đó nghĩ rằng mình không phải là duy nhất, không phải là đặc biệt nhất mà bạn có được. Mà hãy cho họ biết rằng, ngoài kia, vẫn còn nhiều con gà béo, ngon không kém gì. 
Điểm quan trọng của phương pháp này, cái ưu điểm của nó. Nếu như nói nó vô nghĩa thì là rất không chính xác. Bởi vì, trong cuộc sống bạn sẽ luôn đặt cho mình những mục tiêu. Nhưng để đạt được mục tiêu ấy, bạn sẽ phải tự thân vận động, tự mình làm các bước để tiến gần đến mục tiêu của chính bạn. 
Nếu như mục tiêu của bạn là sẽ có một con gà tốt, không cần là gà đẹp, nhưng đừng quá tệ. Điều quan trọng là con gà đó, phải biết đẻ trứng, chắc chắn rồi! 
Nhưng quan trọng hơn nữa, là phải biết chăm sóc lũ gà con, khi trứng đã nở. Và dĩ nhiên, bạn cũng phải góp phần vào công cuộc chăm sóc đó. 

Để làm được điều đó, nghe thì đơn giản, nhưng nó sẽ khó vô cùng. Nếu bạn nuôi gà, mà không hiểu rõ tính cách của nó, cách thích nghi với cuộc sống của nó, thì sau này sẽ rất khó để bạn kiểm soát con gà của mình. Thêm nữa, nếu bạn không nuôi nhiều gà từ trước, để biết mùi vị của những loại gà khác nhau. Khi đã có gà con, bạn sẽ rất dễ bị cám dỗ bởi những con gà tươi ngon khác. 
Mà nếu như thế, thì cái mục tiêu gà mẹ đẹp, ngoan dạy gà con giỏi của bạn, coi như đã thất bại. 
Và câu chuyện này, đâu chỉ dành cho những con gà. 

KHX, 17-4-2013 

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Viết gì?


Quả thực là nhiều khi tôi chẳng biết viết những gì, mình phải viết cái gì, đọc cái gì để viết? trong hàng mớ thông tin trôi nổi trên mạng, trong hàng ngàn trang giấy, và trong hàng trăm cuốn sách. 
Những gì tôi có dường như là con số không tròn trĩnh, có thể, mà không, rõ ràng là tôi vẫn chưa biết sắp xếp những gì mình có, những kiến thức mà tôi đã học được, đã nhớ được, đã đọc được. 
Và sắp tới, blog này, cũng như những gì mà tôi có, cần phải được sắp xếp lại một cách có hệ thống. 
Cũng không phải chờ lâu, vì sống đâu là chờ đợi. Bắt đầu từ hôm nay, chính xác hơn là từ tối nay, đều đặn vào ( chí ít là trước 24h) mỗi ngày, Lầu Ông Kiên sẽ cập nhật những bài viết mới ( hay ít nhất một bài) trên blog này, như một sự sắp xếp có hệ thống những kiến thức, những "thứ" cần chia sẻ mà chủ lầu đã và đang, cần tiếp nhận và chia sẻ. 
Đồng thời cũng là một khung lưu trữ cho các tài liệu mà chủ lầu có được. Đương nhiên, những thứ mà chủ lầu đưa lên sẽ là do chủ lầu tự làm ra. Đó sẽ là bài viết, cảm nhận, vân vân... nhưng nội dung sẽ là của chủ lầu. 

Lầu Ông Kiên. 

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Về chuyện bé Nhật Nam và giáo dục Việt Nam



Hồi bé tôi cũng không đọc truyện tranh, nhưng không phải vì tôi sợ nó sẽ "đục khoét tâm hồn" tôi, mà vì làm gì có truyện tranh mà đọc.
Nhưng chúng ta không thể đòi hỏi các bé lúc nào cũng phải theo cái ý thích của người lớn tuổi, hoặc cái mà mọi người gọi là truyền thống được. Chính vì người lớn muốn các bé làm theo ý mình, thì mới có cái chuyện "xé đề cương lịch sử". 

Chúng ta cần phải nhìn vào thực tại nền giáo dục Việt Nam hiện nay. Chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra khiếm khuyết của nó. Căn bệnh quá nặng về thành tích. Biểu hiện của nó thì ai cũng thấy, nhưng cái giải pháp thì chưa thấy đâu cả. Ngay cả Bộ giáo dục và đào tạo, cơ quan chức năng cao nhất cả nước, cũng chỉ biết nêu ra những cải cách, mà càng cải cách thì cái nên giáo dục của ta càng loạn.
Trở lại với chuyện của cậu bé Nhật Nam, chắc chắn rằng việc đạt điểm thi tiếng anh cao như vậy là hiếm, song nếu như ai cũng có ý thức học tiếng anh và được học tiếng anh tử tế, thì những sinh viên đại học đã chẳng chật vật với môn học này như vậy.
Còn về cách cư xử, tôn trọng người khác trong mọi cuộc nói chuyện. Thì chúng ta hãy để ý rằng, trong cuộc sống thực tế, được bao nhiêu bạn trẻ “không xấc”. Nhất là trong các trường học phổ thông hiện nay, các thành phố lớn càng dễ nhận biết, các cô cậu học sinh ứng xử như thế nào? Đừng nói rằng đó chỉ là một bộ phận nhỏ - như vậy là không đúng, như thế là ngụy biện.
Chúng ta hãy đóng vai là các bậc cha mẹ, có ai là không vui mừng hạnh phúc khi con mình học giỏi, thông minh. Nhưng có mấy ai chịu đầu tư “thời gian”, hi sinh “gánh nặng” về sức ép điểm cao, và cả những đống sách cùng lịch học ở trường dày đặc để con mình được chơi thể thao, chơi nhạc, viết tự truyện… hay phát triển năng khiếu của con trẻ???
Sẽ rất khó để các bé được như Nhật Nam, nhưng chỉ với một phần tiếng anh, một phần tư duy, một phần thôi về điều kiện như thế, thì có lẽ, cái nền giáo dục của ta nó đã không ảm đạm như vậy.

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Chuyện lan man...

Những ngày đầu tiên mon men trên con đường sự nghiệp, tôi đã cảm thấy những khó khăn đón chờ mình ở phía trước. Người đời vẫn có câu: "Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu nản"; Phải chăng là như vậy! Nhưng dĩ nhiên rồi, chắc chắn tôi sẽ không nản, sẽ cố gắng hết mình. Nhưng việc trước hết, trước tiên nhất là tôi phải tự cố gắng, chăm chỉ làm việc. Đó là điều cần thiết nhất. Cỗ máy nào chẳng có dầu mỡ để bôi trơn. Việc đầu tư cũng vậy, nhưng việc làm thì không hẳn là đầu tư, dù theo một cách hiểu nào đó thì nó cũng là như vậy. 

Một tuần trôi qua thật nhanh, dù chưa làm được gì, dù còn 2 tháng thử thách nữa. Những con đường đã đi qua, những con đường đang bước. Vốn chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Thời gian, sẽ là câu trả lời thích đáng nhất cho mọi hành động và việc làm của ta.