Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Về cái gọi là công việc và con người...

Ở đâu cũng thế thôi, trong cơ quan nhà nước, cần nhất là mối quan hệ, là 4C, thậm chí là 5C. Mình thì gốc gác nông dân, vác cái bằng đại học, bằng sự cố gắng suốt mấy năm trời, không chỉ của riêng mình đâu. Còn bố mẹ nữa chứ. Ấy vậy mà mối quan hệ. 
Nếu thất bại, thì nó cũng như một phiên giao dịch không thành, hay nói cách khác là việc mua bán này đã thất bại. 
Còn nếu như thành công, cả nhà mình ai cũng muốn nó thành công, kể cả người mh nhờ nộp hồ sơ - bởi vì cái khoản gọi là hoa hồng ấy. 
Còn với mình, cơ hội còn nhiều mà. Vì dù sao vào chốn ấy cũng bon chen ghê gớm lắm lắm. Mà tính mình thì quá ư thật thà, thẳng tính. Cách chơi sẽ nhiều khác biệt với môi trường mà luật chơi lắm rối rắm này. 

Ấy nói là vậy thôi, dù sao cũng cố cái chân làm trong nhà nước. Không được thì thôi chứ, nếu được thì mình cũng cố gắng mà gom góp chút gì đấy cho bản mường Tây Bắc này bớt chút heo hút. 
Chê đảng và nhà nước thế này, thế nọ. Nhưng con đường dải nhựa đẹp kia, chẳng phải Đảng và Nhà nước hay sao. Nói đi cũng pải nói lại, công là công mà tội là tội. Công càng lớn, thì trách nhiệm cũng phải lớn lao để giữ gìn cái công ấy, chứ không phải lập công rồi lại đi mắc tội được. Như câu nói rằng, năng lực phải đi cùng trách nhiệm. 

Nhưng dù làm gì, ở đâu, thì mình vẫn là mình. Là chính bản thân, hay nói cách khác là sống cho mình nhưng không phải cho riêng bản thân mình. Con người bao giờ cũng sống trong cộng đồng mà. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét