Rồi sẽ đến lúc con người ta phải
lớn lên, phải trưởng thành, phải tự biết tạo cho mình những ham muốn, và động lực,
khao khát, đam mê để hành động, để thực hiện nhằm đạt được ham muốn, để tiến đến
gần khao khát, đam mê của mình.
Nhưng lớn như thế nào, trưởng
thành ra sao??? Và thế nào thì được gọi là lớn, là trưởng thành. Có phải cứ to
cao, hay lớn về thể xác thì là lớn. Hay là do cái ý thức của mình. Cái ý chí,
suy nghĩ của mình… Hay tự mình có thể đương đầu với cuộc đời xô bồ này. Có thể
tự mình kiếm ra tiền, để mà lo cho mình, cho gia đình…
Rồi đến lúc con người ta cũng phải
biết rằng cái tham vọng sẽ phải được đánh đổi bằng những thứ khác, nhưng có một
điều chưa bao giờ người giàu bị coi khinh cả… Dù họ có đối xử với người thiên hạ
ra sao chăng nữa – đó là vì họ có tiền.
Và ai cũng cần phải biết rằng, những
yêu thương trong cuộc sống rất cần cho sự trưởng thành của một con người. Tất cả
mọi người, ai cũng công nhận rằng ở một người con trai, lập gia đình sẽ làm người
ta trưởng thành hơn. Biết lo cho cả một gia đình. Và chín chắn hơn trong mọi việc.
Nhưng dù chưa có thể là có được một gia đình, nhưng người yêu hay bạn bè, và
qua cách thể hiện cách yêu thương ấy. Dù cho không có gì là quá tồi tệ. Nhưng
cũng không vì thế mà đánh giá được sự trưởng thành. Nhưng có một chân lý từ xưa
rồi, “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, và ai tốt với ta thì ta tốt lại, cùng với
châm ngôn sống giản đơn là đơn giản hóa những điều phức tạp nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét