Blog này vốn là nơi để chủ lầu trút bầu tâm sự, ban đầu thì không định như vậy. Song với tài năng thì có hạn, mà hoàn cảnh để tiếp xúc với Internet không được tiện lợi cho lắm. Do vậy, sẽ thi thoảng là vài câu thơ nhỏ, một đoạn văn tự viết để tỏ nỗi lòng. Hay chỉ đơn thuần là một chút cảm xúc bé nhỏ mà thôi. Không hề có ý gì cả. Dĩ nhiên là những điều mình có thể biết, có thể viết thì hoàn toàn có thể nhiều hơn vậy. Nhưng viết là một chuyện, viết cái gì là chuyện khác. Lấy cảm xúc, lấy cung bậc ra mà viết ư! Nhiều khi không thể thế được. Những câu chuyện đời thường cũng cần có cái gì đấy gọi là động lực hay hứng thú. Chuyên môn ư? Có lẽ! DÙ gì thì chủ lầu cũng cần phải thử mới được. Viết được gì thì cứ viết. Văn ôn võ luyện, câu nói người xưa vẫn nguyên vẹn ý nghĩa.
Thôi thì chủ lầu sẽ cố để bám vào tiểu lầu nhỏ bé này để phục vụ quý vị. Dù ít, dù nhiều. Mình tích tiểu thành đại. Nhưng quyết sẽ không kiếm củi 3 năm đốt một phút được.
Theo nhã ý của một người bạn, chủ lầu sẽ viết một bài viết tự luận. Trong đó sẽ lấy Bác Hồ làm trung tâm. Nhưng đề tài cụ thể thế nào thì chưa biết được. Trong vòng một tháng từ hôm nay, chủ lầu sẽ cố gắng hoàn tất bài viết của mình.
Còn thời gian còn lại, những chuyện thơ văn, sẽ vẫn tiếp tục. Đó là điều đương nhiên mà. Cuộc sống vốn nhiều khó khăn, xưa còn khó hơn nay mà còn nhiều bậc anh tài thơ phú. Huống chi nay, những kẻ thủ túc yêu rừng núi như mình có phần hiếm hoi. Với lại thời nay, con người ta là cứ phải năng động, cứ phải thành đạt, cứ phải học hành bằng cấp, cứ phải kiếm ra nhiều tiền. Cốt với mục đích là sao cho cuộc sống được đủ đầy. Nhưng thế nào là đủ. Duyên trời, số phật đã định trước. Mỗi người một tính. Xã hội vẫn vậy, xưa nay có kẻ giàu người nghèo, kẻ hèn người sang. Miễn sao ta hài lòng với chính ta, chính cuộc sống của ta. Cố gắng bằng khả năng của mình. Cũng giống như câu, năng lực đi kèm trách nhiệm. Ta không giỏi thì cũng đừng vì chữ danh mà phá đi bản tính trời ban, mà phá đi cái chất "ngông" của riêng mình.